Dịch: Hà Phạm
Trong bốn năm qua, tôi là biên tập viên hàng đầu của một chương trìnhtruyền hình văn hóa ở địa phương. Tôi đã gặp gỡ những nghệ sĩ nổi tiếng, tham dự nhiều sự kiện lớn và đi công tác khắp nơi. Công việc rất thú vị cho đến khi chương trình của tôi bị hủy bỏ. Khi không còn chỗ đứng trong công ty, tôi phải nói lời tạm biệt với đồng nghiệp và những bạn bè thân thiết. Bước chân khỏi văn phòng, nơi mà tôi cảm thấy như nhà của mình, đúng là khoảnh khắc tồi tệ nhất. Tôi biết mình đã mất đi công việc đáng mơ ước.
Tôi bị sốc và gần như sống tách biệt với mọi người. Mất việc đồng nghĩa với sự bất ổn tài chính. May mắn thay, tôi vẫn còn bảo hiểm thất nghiệp để có thể sống sót qua ngày. Tôi thấy mình thật vô giá trị. Nếu không được làm công việc yêu thích, tôi không biết mình là ai. Tôi xác định giá trị bản thân mình bằng công việc đang làm. Sau một tháng mệt nhoài, tôi quyết định đi đến thư viện để tìm kiếm bất cứ điều gì để giúp lấy lại tâm trí và để giết thời gian.
Tôi chọn lấy một quyển sách về hạnh phúc. Nghe có vẻ thật ngớ ngẩn, nhưng tôi vẫn quyết định thử. Các tác giả đã giới thiệu một khái niệm mà tôi chưa nghe bao giờ: chánh niệm. Việc thực hành tập trung vào việc rèn luyện sự thức tỉnh trong giây phút hiện tại. Và tôi đã bị cuốn hút. Tôi lên Google và phát hiện ra rằng chánh niệm có ở khắp mọi nơi. Tôi cũng biết được rằng khoa học hỗ trợ cho thiền rất tích cực, và hoạt động song song với chánh niệm. Tôi đọc về chánh niệm một cách đầy ám ảnh và khám phá ra rằng mình có sức mạnh để kiểm soát cảm xúc của bản thân. Hạnh phúc thật sự không xuất phát từ công việc mà tôi đã đảm trách.
Một trong những công cụ hữu ích nhất mà chánh niệm đã dạy tôi đó là nhận biết, chấp nhận, điều tra, và không nhận dạng. Khi buồn bã hay tức giận tăng lên, tôi có thể xử lý nó thông qua bộ lọc này. Tôi có thể nhận ra và chấp nhận những cảm xúc của mình, tìm hiểu nguyên nhân, và tách mình ra khỏi cảm xúc của bản thân.
Tôi có thể nhìn thấy dòng thác suy nghĩ của mình mà không bị trượt ngã thảm hại bởi sức mạnh của nó. Tôi bắt đầu nhận ra bản thân mình, một cá thể tồn tại bên ngoài một nhà văn truyền hình. Và một điều mà tôi chưa bao giờ thực sự chú ý đến, đó là nghiên cứu và viết về những điều xảy ra trong cuộc sống hằng ngày.
Thay vì kiểm tra tin nhắn khi đang đi dạo với chú chó nhỏ, tôi dõi mắt nhìn đôi tai của chú cún yêu theo mỗi bước đi. Tôi nhận thấy bồ công anh bay nhẹ nhàng trên vỉa hè. Tôi cảm thấy sự ấm áp của mặt trời khi chiếu những tia nắng vào da mình. Tôi lắng nghe tiếng chim hót và chấp nhận âm thanh của hơi thở. Tôi hít thật sâu và đằm mình trong bầu không khí trong lành nhiều nhất có thể. Những khoảnh khắc nhỏ bắt đầu có tác động rất lớn. Cảm giác bản thân vô dụng bắt đầu tiêu tan. Chánh niệm đã mang đến một sức mạnh mà tôi không biết mình đã có.
Tôi không nói rằng chánh niệm hoàn toàn thay đổi mình. Nhưng càng luyện tập, tôi càng giữ liên lạc với chính mình và thế giới xung quanh. Trong vòng 3 tháng, tôi đã có thể chấp nhận việc mất việc của mình. Tôi có thể tìm thấy hạnh phúc ở bất cứ điều gì, thậm chí không có thu nhập hoặc được tham gia vào các sự kiện. Tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn. Thay vì than thân trách phận, tôi săn lùng các công việc trên trang web tuyển dụng, hay LinkedIn. Cuối cùng tôi cũng đã nhận được một đề nghị từ một công ty truyền thông lớn, sau 5 tháng bị mất việc. Quan trọng nhất, bây giờ tôi có thể tạm dừng và dành chút thời gian để nhắc nhở bản thân rằng tôi không phải là công việc. Tôi còn có nhiều hơn thế