Bài: Hoàng Linh Lan
Trấn Thành là người rất bận rộn. Những ngày tháng cuối năm anh càng bận túi bụi. Cứ nhìn tần số xuất hiện trên hầu hết các chương trình truyền hình thực thế, game show ăn khách trên các kênh truyền hình thì biết. Không dễ để lấy một cái hẹn cà phê với chàng nghệ sĩ đang thời này. Nhưng lấy được rồi, thì anh rất thoải mái chuyện trò.
Việc xuất hiện quá nhiều trên các chương trình truyền hình có phải là một trong những lý do khiến Thành e dè trước đề nghị cho một bài phỏng vấn?
Thành nghĩ một khi mình được khán giả yêu thương mà quan trọng hơn hết là được nhà tổ chức yêu thương, mình tham gia nhiều chương trình, đó đã là một áp lực. Khi xuất hiện nhiều, mình phải thay đổi mình, chương trình này không giống chương trình kia, để khán giả yêu thương mình một cách không nhàm chán. Vì lặp lại bản thân là mình đã tự hủy hoại thời gian mình ở trong lòng khán giả. Do vậy, sự xuất hiện của Thành hạn chế và chọn lọc. Dĩ nhiên sự xuất hiện trên truyền thông cũng vậy. Liệu có nên chăng khi mỗi một chương trình được phát ra đã có quá nhiều bài báo viết về Trấn Thành?
Hiện tại, các chương trình Truyền hình thực tế về hài kịch nở rộ trong khi sân khấu hài èo uột. Thành có suy nghĩ như thế nào trước thực trạng này?
Rõ ràng, “bạn” truyền hình thực tế ra đời tiêu diệt cả sân khấu ca nhạc lẫn hài kịch. Nhưng đó là quy luật của cuộc sống, chúng ta không thể nào cản được. Vì thứ nhất, nó phục vụ được nhiều người hơn trong cùng một thời điểm và thứ hai, nó mang lại thu nhập cao hơn cho nghệ sĩ. Mọi thứ đều phải tốt dần hơn.
Cá nhân Thành cho rằng muốn duy trì sân khấu thì phải tìm cách biến nó thành nơi phục vụ được nhiều người hơn, bán vé đắt hơn, mang lại lợi nhuận tương đương để nghệ sĩ có thể quay trở về. Điều này, đòi hỏi chúng ta phải có những sân khấu lớn hơn, nghiệp vụ tốt hơn, vở diễn được đầu tư tốt hơn, hoành tráng hơn. Khán giả muốn đến sân khấu, họ phải lựa chọn được. Họ coi ít nhưng có chất. Nên là như thế. Còn bây giờ sân khấu bão hòa là vì nó quá đơn giản, trong khi trên truyền hình được bày biện trên sân khấu rất lớn. Khán giả thà ở nhà coi thay vì ra sân khấu nhỏ.
Cũng cần đặt vấn đề ngược lại, sân khấu trên truyền hình hiện chỉ là mảnh đất cho những nghệ sĩ tên tuổi, trong khi khá nhiều nghệ sĩ ít danh tiếng hơn bị bỏ quên?
Thành thấy cũng có nhiều chương trình cho những nghệ sĩ tên tuổi vừa phải. Quan điểm của Thành, đừng thấy siêu thị mọc ra rồi cho là sẽ không còn chợ. Những người có thu nhập vừa phải họ vẫn đi chợ chứ không vào siêu thị. Thậm chí có người chỉ thích đi chợ. Vấn đề nằm ở chỗ mỗi người có một nhu cầu riêng. Có người vẫn thích vào sân khấu nghiền ngẫm một vở kịch và họ chỉ cần như thế. Họ không thích những cái xôi thịt bày biện trên tivi. Nó sẽ phục vụ cho đối tượng cần nó. Và như Thành nói khi nãy, muốn nó không bị triệt tiêu thì phải nâng cấp nó lên vì hiện tại nó hơi cũ rồi.
Thành từng nói mình là người luôn bị “dư” năng lượng và có nhu cầu giải tỏa rất lớn. Nhưng, năng lượng nhiều quá đôi khi sẽ khiến người ta đi nhanh và bỏ lỡ rất nhiều thứ…
Cuộc đời này ai cũng bỏ lỡ hết nhưng Thành có quan niệm sống tốt hơn. Đó là: nếu không có những gì mình yêu thì hãy yêu những gì mình có. Quay lại đôi khi thấy những cái bỏ lỡ cũng là bài học, à mình chạy nhanh quá, mất đi cái này, uổng quá, ý thức lần sau đi chậm lại để đón nhận. Thành nghĩ không có gì là vô nghĩa cả, mất cái này sẽ được cái khác. Và muốn được cái này sẽ phải mất cái khác nữa. Vậy nó mới có động lực để cố gắng.
Đâu là điều khiến Thành hối tiếc nhiều nhất?
(suy nghĩ rất lâu) Hối tiếc nhiều thường là trong tình yêu. Vì… mình không đủ tốt với người ta. Hoặc là mình cảm thấy mình quá phức tạp để nghĩ những điều đơn giản. Đôi khi nó là vậy. Còn làm việc gì Thành cũng cân nhắc rất kỹ.
Sao không thử đơn giản hơn?
Biết sao được, cái tính mình nó vậy.
Hẳn là Thành yêu nhiều lắm…
Rất nhiều và không bao giờ ngừng yêu. Phải yêu mới sống được. Và nên là thế.
Tình yêu dạy cho con người lớn lên nhiều lắm. Sau mối tình dang dở mà mối tình đó đậm đà, con người chắc chắn sẽ trưởng thành hơn. Ví dụ đi, Trấn Thành là người dễ nhàm chán và không chịu an phận với những gì mình đang có, lúc nào cũng muốn tìm điều thú vị hơn. Nhưng khi tìm thì phát hiện, a, cái mình đang có là thú vị nhất. Đôi khi mình bị ham muốn về cảm xúc hơi nhiều nên quên đi những giá trị tốt nhất mà mình đang sở hữu. Mà, đó không phải là “bệnh” riêng của Thành đâu mà là bệnh chung của nhân loại. Chỉ là, với người dư năng lượng như mình thì bệnh đó hơi nặng hơn một chút. Và mình vô tình bỏ sót đi những nhân tâm khá là quan trọng trong cuộc đời.
Có kịp để cứu vãn không?
Không cần cứu vãn. Nên là như thế. Có người trừng phạt mới có bài học cho Thành trưởng thành. Để khi quay lại, nhìn quãng đường đã qua, mình luôn trân trọng những người đã dạy cho mình bài học về tình yêu như vậy. Đó là sự trả giá của cuộc đời. Không ai lớn lên mà không trả giá. Trưởng thành phải kèm theo sự trả giá.
Quan niệm của Trấn Thành khi bước ra sân khấu?
Thật. Phải nói những gì thật. Không cố biểu diễn cảm xúc mà phải là thể hiện cảm xúc. Thành sẽ không bao giờ nói những gì mình nghĩ là nên mà sẽ nói những gì mình muốn nói. Những gì Thành muốn nói là 100% với mình hiện nay. Những gì nên nói là cơ bản, là lý thuyết nhưng mình thấy sáo rỗng, không cần thiết thì đừng. Chỉ nên nói những gì hay ho.
Cảm ơn Trấn Thành đã dành thời gian chia sẻ!
Làm thế nào để luôn giữ được sự mới mẻ khi độ phủ sóng và mật độ chạy show của Thành hiện nay rất khủng khiếp? |
Thường người ta nói trong cái khó nó ló cái khôn. Lúc nào có đủ thời gian mới sáng tạo được. Tất cả mọi chuyện đều có lý thuyết riêng của nó, dĩ nhiên trên thực tế nó lại khác. Mình phải có thời gian nghỉ, nạp năng lượng. Bản thân Thành thấy mình quá tải, chịu không nổi nữa thì sẽ tạm dừng lại. Còn hỏi rằng, có đủ thời gian để tái tạo không thì không nhất thiết phải như vậy. Đôi khi, sự say mê công việc, sự khác biệt của từng chương trình đã là một hứng thú rồi. Thành luôn có sự lựa chọn, cân nhắc trước khi nhận lời. Và đó đều là những chương trình không giống nhau, về cảm xúc và cách mình thể hiện chính mình. Trấn Thành là đứa sống riêng về cảm xúc, vỗ về cảm xúc để nó cung cấp năng lượng cho mình. Thành không có cảm giác nhàm chán hay sợ nguội vì Thành luôn luôn lựa chọn. Thích mới làm chứ không vì tiền hay vì bất cứ lý do nào khác. |