Bài và ảnh: Minh Minh
Hoa tam giác mạch vẫn còn đang mùa. Cao nguyên đá vẫn còn nhiều sự hấp dẫn mà không phải ngẫu nhiên, rất nhiều dân ưa xê dịch từng đến Hà Giang lại tiếp tục tranh thủ vác ba lô đến nơi địa đầu tổ quốc này. Đặc biệt, Hà Giang luôn gây ấn tượng với những du khách đến từ phương Nam xa xôi, vốn quen sống và nhìn ngắm địa hình đồng bằng mênh mông.
Cua M. nổi tiếng của vùng cao nguyên đá
Trọn hành trình không có đường thẳng
Cao nguyên đá đón tôi với những cung đường uốn lượn không ngừng. Anh Thế Hải, tài xế lái xe cho chúng tôi, là một tài xế vốn chuyên đưa khách đi các cung đường Đông Bắc, Tây Bắc và đặc biệt là tuyến Hà Nội - Hà Giang. Đây là một tài xế có “tay lái lụa” rành rẽ từng ngóc ngách trên các cung đường ngoằn ngoèo, hiểm trở của vùng này. Anh kể rất nhiều tài xế miền đồng bằng thử lái xe lên đây nhưng chỉ chưa đầy một ngày là bỏ cuộc. Không chỉ vì có nhiều đèo lớn nhỏ nổi tiếng và nguy hiểm, mà còn vì độ khó của những con đường quanh co liên tục, không có một km nào thẳng cả. Đường lên xuống dốc liên tục, uốn lượn giữa một bên là núi một bên là vực hay những vách đá tai mèo lởm chởm. Đã thế con đường lại rất nhỏ, hai chiếc xe ngược chiều khi lách nhau phải chạy chậm trong thận trọng, luôn thử thách những tay lái lụa cừ nhất.
Cao nguyên đá đón tôi với những cung đường uốn lượn không ngừng. Anh Thế Hải, tài xế lái xe cho chúng tôi, là một tài xế vốn chuyên đưa khách đi các cung đường Đông Bắc, Tây Bắc và đặc biệt là tuyến Hà Nội - Hà Giang. Đây là một tài xế có “tay lái lụa” rành rẽ từng ngóc ngách trên các cung đường ngoằn ngoèo, hiểm trở của vùng này. Anh kể rất nhiều tài xế miền đồng bằng thử lái xe lên đây nhưng chỉ chưa đầy một ngày là bỏ cuộc. Không chỉ vì có nhiều đèo lớn nhỏ nổi tiếng và nguy hiểm, mà còn vì độ khó của những con đường quanh co liên tục, không có một km nào thẳng cả. Đường lên xuống dốc liên tục, uốn lượn giữa một bên là núi một bên là vực hay những vách đá tai mèo lởm chởm. Đã thế con đường lại rất nhỏ, hai chiếc xe ngược chiều khi lách nhau phải chạy chậm trong thận trọng, luôn thử thách những tay lái lụa cừ nhất.
Tam giác mạch, ừ thì cũng đẹp...
Đi Hà Giang mùa hoa tam giác mạch, nhất là quãng thời gian từ tháng 10 đến đầu tháng 12, bạn được trải nghiệm tuyệt vời với mùa hoa tam giác mạch. Bạn nên chọn vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 là đẹp nhất.
Hoa tam giác mạch bây giờ được Hà Giang trồng rất nhiều, thành từng vạt khá đẹp luôn khiến những vòng xe phượt thủ phải dừng lại để chụp. Tuy nhiên, với tôi, hoa tam giác mạch trên hình ảnh du lịch, post card đẹp hơn thực tế. Loài hoa dại này gây ấn tượng chủ yếu vì chúng được trồng bên nhau với mật độ khá dày. Từng khoảnh ruộng hoa to nhỏ, cao thấp bám theo triền núi, giữa màu đen xỉn quen thuộc của cao nguyên toàn đá, những màu xanh hiếm hoi được phủ sắc hoa có sắc phớt hồng nhạt này khiến những vùng đất nơi đây trữ tình hẳn ra.
Tuy nhiên, phải khá khen Hà Giang đã biết tận dụng loài hoa dại ven sườn núi đá này phát triển thành thương hiệu du lịch, làm hẳn một lễ hội hoa mang tên tam giác mạch hàng năm, mà năm nay được làm sớm hơn mọi khi 1 tháng, vừa kết thúc cách đây mấy hôm. Bây giờ thì những than phiền về sự vô ý tứ của du khách khi vào dẫm nát ruộng hoa tam giác mạch đã không còn nhiều như trước nữa. Bởi vài năm trở lại đây, nhiều người dân tộc ở nơi này đã nhanh nhạy làm du lịch theo kiểu của mình bằng cách trồng và khoanh vùng những ruộng hoa tam giác mạch cho du khách vào chụp hình thoải mái với mức phí 10.000 đồng/ người/ lượt vào. Tiện cả đôi đường. Khách không phải vụng trộm hoặc mất công nài nỉ xin phép vào ruộng hoa chụp, chủ ruộng có thêm thu nhập khá đáng kể để cải thiện đời sống. Nhất là với mức sống còn rất nghèo của đồng bào dân tộc nơi này, thì đây là khoản thu không nhỏ. Nhiều bạn trẻ than phiền khi chụp hoa tam giác mạch bây giờ cứ phải dịch vụ, nhưng tôi nghĩ, điều này là cần thiết. Số tiền bạn chi ra để được đứng giữa những ruộng hoa xinh xắn cũng chẳng đáng là bao so với chi phí chuyến đi. Và nhất là đã cất công lên đến tận đây, cơ gì mà không hào phóng cho mình để được lưu thêm nhiều kỷ niệm.
Đã thành thông lệ, không ai bảo ai. Nhóm bạn du lịch của chúng tôi mỗi lần tụ tập lại để đi Hà Giang, lại là mỗi lần cố gắng gói gém hành lý của mình cho thêm nhiều quà bánh, quần áo ấm, giày dép cũ mới các loại để cho những lũ trẻ ở xứ này. Bạn chẳng cần phải tìm đâu xa, chúng vui chơi lang thang mỗi ngày trên các mỏm đá ven đường, ven làng, luôn dõi mắt tò mò nhìn theo khách lạ. Những bộ dạng vô tư hồn nhiên trong lem luốc, thiếu thốn và lạnh giá của những đứa trẻ người dân tộc rất dễ động lòng du khách.
Mà nào chỉ chúng tôi. Rất nhiều bạn trẻ đi phượt đã đến Hà Giang mang kèm theo tấm lòng thiện nguyện như thế.