Khác với nhiều người thường nghĩ nhớ về quê khi đã xa quê, phải chịu cách trở về không gian; còn Bùi Diệp thì ngược lại: anh đau đáu với quê, viết về quê ngay khi đang sống ở quê. Quê anh chính là thành phố Phan Rang (Ninh Thuận), nơi “nắng gió và bao la cát”.
Cuốn sách bao gồm 51 bài viết được chia làm 3 phần: Gần lắm cố hương, Về ngang quán không và Về thương chim sẻ. Trải dài trong cả 3 phần là nỗi nhớ quê cùng những cảm xúc nhân sinh quan của tác giả về đời sống, về những mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên.
Tình quê trong trang viết của Bùi Diệp luôn ăm ắp, sâu đậm, được khơi nguồn từ những điều bình dị và gần gũi: là nắng, gió, cát; là sông, khói, mùi bùn non… Tất cả hiện diện dẫu chỉ bằng hoài niệm nhưng vẫn nóng hổi nhờ một trái tim ấm áp. Thêm vào đó, với lối viết dung dị, không dụng công về câu chữ, nhờ vậy những bài viết của Bùi Diệp đã chạm đến trái tim người đọc.
Không chỉ gợi nhắc đến cố xứ, những bài viết của Bùi Diệp còn giống như một liều thuốc tinh thần có khả năng chữa lành và xoa dịu những vết thương sau những xô bồ, va vấp. Suy cho cùng, nói như một nhà văn nổi tiếng, ký ức là tài sản quý giá cuối cùng của một đời người, mãi mãi không thay đổi. “Hóa ra, dù tươi tắn hay phiền não thì ký ức, nỗi nhớ ngày hôm qua, chưa bao giờ biến mất khỏi đời ta”.