Nhắc tới cháo sườn hẳn những người sống ở Hà Nội sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những chị, những cô quẩy gánh hàng rong mỗi buổi sớm mai hay khi xế chiều lẫn trong dòng người đông đúc.
Một bên gánh là nồi cháo sườn sóng sánh nghi ngút khói, một bên lỉnh kỉnh nào ghế, nào bát, đũa, những hộp hành khô, quẩy giòn. Bát cháo trắng mươn mướt, sánh lại như hồ, thơm phức, lấp ló vài miếng sườn hồng hồng, nhìn thôi đã ứa nước miếng, bụng réo cồn cào.
Còn tôi, lần đầu được ăn cháo sườn Hà Nội không phải như những vị khách thong thả thưởng thức bát cháo bên vỉa hè mà là khi tôi nằm viện. Bát cháo sườn chị mua ở Cửa Nam mang vào, tôi ấn tượng tới giờ.
Mùi thơm thanh khiết của gạo mới quyện với vị béo của sườn non, ngửi đã thấy hấp dẫn. Nếm một thìa cháo cứ thấy ngọt lừ trong cổ họng. Cái ngọt từ xương, từ thịt, từ gạo không có thứ bột ngọt nào sánh bằng. Một chút hạt tiêu thơm lừng, một nhúm hành lá cay cay nhẹ càng kích thích vị giác, ăn một thìa lại muốn ăn thêm vài ba thìa nữa. Người mệt lả vì ốm, vì thuốc kháng sinh, ấy thế mà bưng bát cháo sườn chị mua tôi ăn ngon lành như chưa hề thấy mệt.
Sườn không phải băm nhỏ mà người nấu để cả cục sườn to, dầy thịt, thế nhưng chỉ cần lấy thìa xắn nhẹ là miếng thịt đã rời ra khỏi xương, mềm ngọt. Phải nấu khéo lắm sườn mới mềm ngon như thế, vị cháo ngon ngọt cứ thấm dần để rồi nhớ mãi
Ăn rồi nhớ, mỗi lần có dịp thăm Hà Nội tôi lại tìm cho mình một quán cháo sườn để thưởng thức. Có quán, cháo sườn được để trong niêu, muốn ăn phải kiên nhẫn chờ. Khi người phục vụ đem ra cháo vẫn còn sôi lục bục. Hơi nóng từ niêu cháo tỏa ra cùng mùi thơm của gạo, của sườn, của hành, tiêu quyện lại khiến ai cũng háo hức muốn thưởng thức ngay. Cháo nóng và ngon tới thìa cuối cùng vẫn xuýt xoa, no mà vẫn muốn ăn nữa.
Có khi lang thang ghé vào quán cháo sườn ven đường, bất kể sáng hay chiều, Hà Nội lúc nào cũng có. Tôi từng hỏi bí quyết nấu cháo ngon của chị chủ quán, chị cười bảo đơn giản lắm cô nhưng phải tỉ mỉ và cẩn thận. Sườn phải chọn sườn non, gạo phải thơm dẻo cháo mới ngon và sánh mịn. Có hàng cháo dùng gạo xay nhuyễn nhưng chị dùng gạo xay vỡ, vừa tạo độ sánh mượt cho cháo nhưng không làm người ăn có cảm giác nghẹn ứ. Khi nấu phải luôn tay đảo để cháo nhanh nhừ mà không cháy. Lửa lúc đầu phải to để hạt gạo trong nồi chìm nổi, nở bung, khi đã sôi thì để âm ỉ cho cháo chín từ từ và nhừ nhuyễn. Chất ngọt từ xương tiết ra khiến vị cháo ngọt thanh và “nhuộm” cho nồi cháo một màu nâu nâu sóng sánh hấp dẫn.
Tôi thích bát cháo sườn nóng hổi quyện đủ vị ngon ngọt tinh tế từ xương, từ thịt, từ hạt gạo dẻo thơm của thủ đô Hà Nội, ăn một lần để rồi nhớ mãi.
|
Bình luận (0)