Ở Syria, hai nước này xung khắc lợi ích trực tiếp với nhau. Trong khi Thổ đứng về phía Mỹ và đồng minh chủ trương lật đổ Tổng thống Bashir al-Assad thì Iran cùng với Nga hậu thuẫn và bảo vệ chính phủ của ông Assad.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, phía Thổ có những dấu hiệu cho thấy đang suy tính thay đổi chính sách đối với Syria. Ông Erdogan đã thương thảo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về phối hợp hành động chính trị và quân sự ở Syria.
Nếu đặt tất cả những động thái mới này vào bối cảnh mới là Nga và Iran tăng cường hợp tác quân sự nói chung và phối hợp hành động quân sự ở Syria thì không thể loại bỏ được cảm nhận về sự định hình “liên thủ” giữa Nga, Iran và Thổ trong vấn đề Syria. Đây sẽ là sự điều chỉnh chiến lược quan trọng nhất của Ankara kể từ khi bùng phát vấn đề Syria và cuộc chiến tranh với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ suy tính lợi ích rất thực dụng nên mới thức thời mau lẹ đến như vậy. Hiện tại, Thổ rất găng với Mỹ, EU và NATO. Để củng cố và tập trung quyền lực ở trong nước, ông Erdogan chấp nhận găng với Mỹ, EU và NATO, coi đó là cái giá phải trả. Nga và Iran vừa là đối trọng, vừa giúp Thổ duy trì được vai trò cùng quyết định mọi chuyện ở Syria. Mức độ “liên thủ” sẽ giảm khi quan hệ của Thổ với Mỹ, EU và NATO trở lại bình thường. Nga và Iran thừa biết điều ấy, nhưng vẫn “liên thủ” với Thổ vì cũng thực dụng và thức thời không kém.
Bình luận (0)