Tác nghiệp tại tâm dịch Covid-19, nhiều lần tôi chứng kiến sự đau khổ tột cùng của những người con xa xứ trở về và cách ly tại TP.Đà Nẵng nhận được tin đấng sinh thành qua đời mà họ không thể rời khu cách ly tập trung để về đội tang. Những người con đó đã thức trắng đêm, khóc than và phải ngậm ngùi bái biệt cha, mẹ từ bàn thờ vọng. PV được nghe những câu chuyện kể về cha mẹ trong nước mắt; cảnh họ phải nhìn người thân đưa đấng sinh thành về với đất mẹ qua livestream mà nước mắt lăn dài, luôn miệng trách bản thân là kẻ bất hiếu.
Còn nhớ, giữa tháng 8.2020, hình ảnh những người con trong bộ đồ bảo hộ kín mít đã quỳ lạy, bái biệt cha giữa trưa nắng trước cổng Trung tâm hỏa táng tại TP.Đà Nẵng khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Họ đau đớn khi người cha mắc Covid-19 và qua đời khi không có người thân bên cạnh. Điều những đứa con có thể làm cho cha mình lúc này là quỳ bái biệt giữa đường.
Ở nơi dịch bệnh hoành hành, tình mẫu tử thiêng liêng đã xé tan những u tối nơi bệnh viện dã chiến. Bệnh nhân Covid-19 họ biết mình mắc bệnh khi đang mang thai ở tuần thứ 37, ngày đêm chỉ lo lắng cho sinh linh bé nhỏ trong bụng. Tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp nữ bệnh nhân có thêm sức mạnh, kiên cường vượt qua sóng gió, để ban cho con cuộc đời ngay tại bệnh viện dã chiến ở thời bình.
Vượt qua ý nghĩa tôn giáo, mùa Vu lan đã trở thành một thông điệp xã hội về sự hiếu thảo của những đứa con đối với đấng sinh thành lúc cha mẹ còn hiện diện. Kinh nhà Phật có dạy: “Đối với cha mẹ, dù làm một chút điều bất thiện cũng chịu tội báo rất khổ”. Những ai còn chưa thực hiện nghĩa vụ, làm tròn chữ hiếu với cha mẹ, xin hãy thức tỉnh.
Bình luận (0)