Đỏ mắt tìm... đôi dép lành
[VIDEO] Giá rét 17 độ C, học sinh vùng cao vẫn đi chân trần đến lớp
|
|
Trầy trật mãi rồi cũng đến được với điểm trường Toa Roa thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Lộc. Điểm trường được xây trên một mô đất cao, khá cũ kỹ với những mảng tường loang lổ. Những mái tôn hoen gỉ, cửa phòng học xộc xệch, bàn học ọp ẹp. Sân trường đắp bằng đất, nơi 130 em học sinh đang đứng xếp hàng ngay ngắn đợi chúng tôi đến. Điểm trường có 5 khối lớp, nhưng trông các lứa học sinh lớp 1 và lớp 5 cũng chẳng lớn hơn nhau là mấy, gầy gò, bé nhỏ.
Toa Roa hôm ấy nhiệt độ ngoài trời xuống còn 16 độ C, nhưng nhiều em ăn mặc phong phanh và đi chân trần. Đó là những đôi chân đen đúa, bùn đất khô dính lên tới quá mắt cá. Vì lạnh, những đôi chân đó cứ nhúc nhích không yên. “Dép em đứt rồi, bố mẹ chưa có tiền mua nên phải đi chân đất”, em Hồ Văn Cay lí nhí nói.
Cũng thấy có nhiều em đi dép. Nhưng đó là những đôi dép cũ, đã rách te tua hoặc bị bùn đất vùng cao bám đỏ quạch… Những đôi dép này không đủ khả năng để bảo vệ cho đôi chân sạch sẽ, đừng nói đến chuyện giữ ấm.
Chịu nhiều thiệt thòi
Thầy Hồ Sỹ Chẫm, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Lộc, cho hay người dân ở đây hầu hết là đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều nên dễ hiểu 760 học sinh vùng cao của trường đa số có hoàn cảnh nghèo, cận nghèo (73%). Đặc biệt, với điểm trường Toa Roa, có 95/137 học sinh thuộc hộ nghèo sống rải rác trên các bản làng xa xôi thuộc 4 thôn Toa Roa, Paka, Cheng và Cu Dừn. Nghèo khó và cách trở hơn, nên học sinh của trường chịu nhiều thiệt thòi hơn nơi khác.
Anh Hồ Văn Xăm, Bí thư Xã đoàn Hướng Lộc, cho biết ở địa phương mùa này rất rét nhưng nhiều em nhỏ chưa có manh áo ấm và đôi dép lành, thậm chí nhiều người lớn cũng vậy. “Ở đây, chúng tôi cần lắm tấm lòng của những nhà hảo tâm”, anh Xăm nói.
Sẽ trở lại với những đôi dép lành
Đoàn thiện nguyện của chúng tôi hôm ấy toàn những người trẻ, vượt quãng đường xa để mang áo ấm, thư viện sách và cả những tập vở mới toanh đến điểm trường Toa Roa. Nhưng không hiểu sao, trong các phần quà không có đôi dép nào cả. Để khi trở về, chúng tôi cứ ray rứt mãi, như thể mình có lỗi và dặn lòng sẽ không bao giờ quên những đôi dép khi trở lại Toa Roa.
|
Bình luận (0)