Anh vớt nửa chữ Thương
Hốc mắt nhòa tê tái
Hình bóng em ảo mờ
Sóng tràn bờ đại hải
Anh gói nửa chữ Thương
Ngược dòng tìm bến nhận
Con sóng nào điêu linh
Lạc lòng rồi ôm hận...
Hét mãi với xanh sau
Chẳng lẽ là số kiếp
Lệ hai miền ngược xuôi
Hai nửa Thương mải miết
Giấc mơ xanh nhức nhối
Đến bao giờ liền Thương?
Bình luận (0)