Bạn, một người sôi nổi, quảng giao khiến tôi bất ngờ khi cho rằng sống “tĩnh” như tôi mới là hay, bởi bạn cũng muốn như tôi mà không được. Công việc cứ cuốn lấy bạn, thời gian không cho phép, khách hàng giục giã và nhiều lý do cản trở bạn sống chậm, dù chỉ vài khoảnh khắc trong cuối tuần.
Tôi thấy như vừa được an ủi, như một cách AQ để tự cân bằng vì lắm lúc chỉ thèm tất bật ngược xuôi những ngày cuối tuần như bạn, để thấy mình quan trọng, hay chí ít sự hiện diện của mình giữa cuộc sống hối hả này còn có ý nghĩa chứ không chỉ nhàn nhạt trôi đi. Tôi từng thấy mình kém cỏi khi giữa những cuộc hẹn hiếm hoi, bạn liên tục điện thoại giải quyết công việc, còn say sưa nói về những dự án mới chỉ nghe mấy con số thôi đã ngợp, trong khi tôi cứ nhẩn nha với những thói quen “làm đẹp tâm hồn”. Tưởng chừng nếu chẳng may sớm rời bỏ thế giới này, sự vắng mặt của tôi cũng chẳng khiến ai đó nhận ra.
Khi cảm thấy mọi thứ xung quanh tẻ nhạt, những điều từng là sở thích nay không còn khiến tôi hứng thú, những cuộc gặp gỡ phù phiếm chỉ khiến tôi có cảm giác lãng phí thời gian... tôi nhận ra ấy là lúc tâm trí cần được nghỉ ngơi, để “sạc” lại năng lượng nội tâm của chính mình.
Chúng ta thích làm hài lòng người khác nhưng ít khi tự vấn xem mình có ổn không. Nếu mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi thôi, đừng hối tiếc khi cuộc sống của mình chậm hơn người khác một nhịp, đừng lúc nào cũng tỏ ra mình ổn. Hạnh phúc là khi bạn hài lòng với những gì đem đến cho bạn cảm giác an toàn, ung dung tự tại chứ không phải những thứ lấp lánh từ người khác nhưng chưa chắc đã hợp với mình, chưa kể biết đâu người ấy cũng đang thèm được thong dong như bạn, trong một ngày cuối tuần.
Bình luận (0)