Thưởng thức & chia sẻ: Hè về nhớ chiếc quạt mo cau tuổi thơ

02/05/2021 10:35 GMT+7

Những cơn mưa đổ rào xuống cũng không thể xua tan cái nóng rát da của thành phố vào hè.

Mỗi đợt một cơn gió bất chợt ghé qua nơi thềm nhà, tôi lại nhớ về sự mát lành từ chiếc quạt mo cau của nội.
Chiếc quạt mo vuông vuông rồi bo tròn ở hai góc trên, được nội cắt ra từ cái mo cau đã già, rụng xuống đất sau bao ngày căng mình dưới nắng. Nó không quá dày, to bản nhưng cứng cáp và có màu vàng nâu như vỏ nghệ. Chiếc mo cau được ngâm qua nước cho mềm rồi phơi ít nắng và dùng thớt hoặc vật nặng đè lên để tạo sự phẳng phiu.
Ngày bé tôi ở với nội, những tháng sau tết mùa khô kéo về, nắng rát da rát thịt. Trong căn nhà ba gian lợp bằng lá, hễ khi đứng gió, nội phe phẩy chiếc quạt mo cau, thứ báu vật luôn được vắt ngay ngắn trên tấm vách gần giường ngủ của nội. Tôi chợt nhớ đến bài ca dao Thằng Bờm, khi phú ông đòi đổi bao nhiêu thứ quý chỉ để lấy chiếc quạt mo này.
Lúc nhỏ tôi bị chứng đổ mồ hôi trộm. Tối nào mồ hôi cũng chảy ướt cả trán. Nhớ những ngày điện chưa về đến xóm, nhờ chiếc quạt mo này và đôi tay của bà mà những giấc ngủ của tôi mới tròn đến sáng. Trong ký ức tôi đó là những đêm hè, muỗi bay vo ve quanh giường, nội cứ quạt tay này rồi đổi tay kia, miệng lẩm bẩm kể chuyện ngày xưa. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy chỉ thấy cái quạt mo đã vắt ngay ngắn ở đầu giường, cũng không biết hôm qua đôi tay dường như không biết mỏi kia đã quạt tới khi nào.
Giờ đây những chiếc quạt máy, quạt hơi nước rồi máy lạnh dần thay thế những chiếc quạt tay ngày nào, thay thế hình ảnh mộc mạc, giản dị của chiếc quạt mo trong ký ức của bao người. Những cái phẩy tay nhè nhẹ, từng đợt xua đi nắng hè gay gắt, tôi ngồi trong lòng bà, tận hưởng từng cơn gió mát lành và bình yên từ chiếc quạt mo cau giờ chỉ là kỷ niệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.