Vậy mà, buổi tương phùng đã không như tôi mong đợi. Cả hai giờ có cuộc sống riêng, hoàn cảnh sống quá khác xưa, ngày chúng tôi còn bên nhau như hình với bóng. Không chỉ công việc khác biệt, chúng tôi không có những mối bận tâm chung nên câu chuyện cứ rời rạc dù tôi cũng cảm nhận được sự nỗ lực của bạn để kết nối quá khứ với hiện tại. Tôi từng nghĩ lúc gặp lại sẽ rất khác, nhưng giờ thì nhận ra rằng, giá chúng tôi có thể giữ liên lạc (dù không gặp gỡ) trong ngần ấy năm xa cách, hẳn tôi đã không thất vọng nhường này, kẻ có lỗi phải chăng chính là khoảng cách.
Một người bạn tôi cũng háo hức gặp lại người yêu cũ, người khiến bạn tưởng chừng không sống nổi khi chia tay. Thế mà, mọi sự đã không như bạn nghĩ dù cả hai đều mong đợi lần tái ngộ này. Vẫn con người ấy, vẫn giọng nói quen thuộc, vẫn dáng vẻ thân thương thuở nào nhưng những xúc cảm ngày cũ đã không còn nồng nàn, tha thiết. Bạn tiếc, giá đừng gặp lại để giữ trọn ấn tượng về nhau.
Có những mối quan hệ lạ lùng, vẫn đi về cùng một thành phố, cùng hít thở một bầu khí quyển chung, cùng nhìn thấy vầng ánh dương mỗi ngày nhưng chỉ cần không kết nối với nhau, dù cách này hay cách khác, mọi thứ sẽ thành xa lạ. Vẫn con người cũ, vẫn câu chuyện xưa, nhưng thời gian đã làm cảm xúc của chúng ta biến đổi. Nên ai rồi cũng sẽ khác.
Thời gian là liều thuốc chữa lành các vết thương nhưng cũng là trợ thủ đắc lực cho khoảng cách xóa dấu mọi mối quan hệ nếu không được duy trì, gìn giữ. Một cái cây non không thể bỗng dưng mà lớn, huống gì một mối quan hệ vốn luôn cần sự vun đắp của cả hai.
Bình luận (0)