Vì cuộc sống vốn đầy rẫy khó khăn, thử thách, có được một điểm tựa vững chãi, an lành như thế thật không dễ dàng.
Nếu có ai đó dám nêu ra cái sai của bạn và chỉ bảo bạn cách khắc phục để trưởng thành hơn từ sai lầm ấy, hãy biết ơn họ vì thói thường người ta chỉ dành cho nhau những lời thơm thảo, đãi bôi chứ ít ai thẳng thắn vì ngại nỗi “sự thật mất lòng”.
Nếu có ai đó sẵn sàng vì bạn mà hy sinh thời gian quý báu của họ, kiên nhẫn với bạn chỉ để bạn đáp lại lời yêu, luôn tự nguyện, chân thành giúp bạn mà không nghĩ đến chuyện hồi đáp, sẵn sàng tha thứ mà chẳng cần cam kết gì, hoặc vui vẻ đợi bạn trở về sau những cuộc vui không có họ... thì hãy biết ơn những người như thế. Bạn thấy đấy, cuộc sống toàn những toan tính, thiệt hơn, nếu bạn từ chối hay chỉ cần bạn im lặng, người ta sẽ ngoảnh mặt làm ngơ hoặc vội đi tìm ngay cơ hội khác. Nên nếu có ai đó vì mình mà chịu thiệt, nhất định đừng bỏ qua.
Ngẫm thử xem, nếu có ai đó sẵn sàng yêu thương bạn vô điều kiện, sẵn sàng hy sinh những điều tốt đẹp nhất để bạn được hạnh phúc, luôn bao dung kể cả mọi thói hư tật xấu của bạn và không ngại đợi bạn ngày này qua ngày khác mà không chắc có được bạn quan tâm đến hay không, liệu cuộc sống có được bao nhiêu người ngoài cha mẹ bạn? Thế nên, hãy quan tâm đến cha mẹ khi còn có thể, hãy đối đãi tử tế và trân trọng những người vì bạn mà bất kể bản thân. Hãy giữ chặt lấy họ vì chỉ cần buông tay, bạn sẽ chẳng thể biết được đến khi nào cuộc sống sẽ lại cho bạn cơ hội để gặp gỡ họ lần nữa.
Bình luận (0)