Ai cũng buồn cười khi thấy chiếc võng vốn được xem là món 'ghiền' của những người lớn tuổi được đặt trong ngôi nhà tiện nghi, của một người trẻ năng động, hiện đại như bạn.
Chiếc võng đặt ở phòng khách nhà bạn nhắc tôi nhớ mẹ mình. Ngày mẹ chuyển đến một đất nước xa lạ, ai cũng xúc động khi thấy trong mớ hành lý của mẹ có bộ võng, thứ mẹ cho rằng khó có thể tìm mua ở nơi mẹ đến. Tôi tin thứ vật dụng “nhà quê” ấy sẽ giúp một người lớn tuổi nhiều hoài niệm như mẹ đỡ nhớ quê nhà.
Ở đâu đó tôi không rõ chứ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, mấy ai không từng được ngủ trên chiếc võng, trong tiếng ru ầu ơ của mẹ, của bà? Những chiếc võng “thần thánh” được xem là phương thuốc diệu kỳ chữa bệnh khó ngủ, hay quấy khóc của trẻ con. Ngày tôi sinh con đầu, con tôi khó ngủ, cứ ngằn ngặt khóc suốt. Nhiều người bảo tôi nên kỵ nhắc chiếc võng vì sợ em bé nghe được sẽ đòi nên tôi không dám mua võng. Mẹ biết được, lẳng lặng đi mua chiếc võng, ràng dây cho chắc chắn rồi đặt thằng bé lên để bà dỗ ngủ. Bà mắng tôi: Bao đứa trẻ ngủ võng mà vẫn lớn lên khỏe mạnh, cao lớn, thông minh chứ có sao đâu, tin mấy chuyện tâm linh vớ vẩn rồi tự hành xác mình, làm khổ cả con trẻ?
Chẳng biết thương mẹ hay nghe lời ngoại mà các con tôi lần lượt ngủ ngoan trên những cánh võng. Chợt nhớ ngày còn nhỏ chị em tôi cũng từng say giấc trên những cánh võng nhờ bàn tay đưa không biết mỏi của mẹ. Vậy mà giờ đây, tự tin mình được tiếp thu kiến thức hiện đại này nọ nhưng vẫn tin vào những chuyện tầm phào khiến tôi từng xấu hổ pha chút ân hận.
Hôm rồi tôi lại gửi sang cho mẹ chiếc võng mới thay cho chiếc võng mẹ xài đã cũ sờn. Tôi biết không chỉ có ba mẹ mà còn cả những đứa cháu tôi bên ấy cũng lần lượt trải qua giấc ngủ trẻ thơ trên những chiếc võng mang hơi hướm bà ngoại.
Bình luận (0)