Thường thức & Chia sẻ: Nhớ trái dưa gang

06/10/2019 15:10 GMT+7

Cô chủ là người miền Trung, nên lâu lâu tôi lại được ké để quay về ký ức tuổi thơ, được thưởng thức vị quê trên đất phố.

Và sáng nay cũng vậy, tôi được “đánh một trận” đến vét sạch nồi cơm với món cá ngừ kho dưa gang muối của cô.
Nhớ đến những tháng ngày ở quê đói khổ, anh em chúng tôi hầu như ngày nào cũng được mẹ chiêu đãi các món từ dưa gang muối, mà ngày xưa gọi đó là món “nhà nghèo”. Vì khổ không có gì ăn, nên chế biến đủ các loại món chỉ từ một nguyên liệu là trái dưa gang. Ấy thế mà, cái vị mặn mặn đặc trưng của trái dưa gang muối lại là món khoái khẩu của những đứa trẻ vùng quê nghèo ngày ấy.
Đã lâu lắm rồi, tôi không được cầm trên tay trái dưa gang láng bóng xanh màu ngọc bích rồi cắn những miếng giòn tan trong miệng. Nhất là vào mùa hè, cứ nhai ngấu nghiến trong miệng, đã khát đến lạ lùng.
Và cũng lâu lắm rồi, chưa được tự tay cắt mỏng những trái dưa gang muối, vắt sạch nước, trộn với ít đậu phụng, ít tỏi, ít ớt rồi chắp miệng vì cái mùi vị kích thích của món ăn mộc mạc này…
Lại nhớ, cứ cuối mỗi mùa dưa, đi theo mấy đứa trẻ chăn bò, dạo quanh các đám dưa gang tàn trơ cát trắng để mót những trái dưa đèo cong queo đủ hình dạng, về góp vào “gia tài” những hũ dưa muối của mẹ. Vì dưa đèo là loại dưa khi muối lên ăn sẽ ngon nhất do nó rất đặc ruột và rất giòn.
Chừ xa quê rồi, thèm và nhớ miên man những ký ức ấy, mùi vị ấy. Như câu thơ của ai đó đã từng viết về quả dưa gang cuối mùa: “Dây dưa yếu ớt lại cong queo/Nhỏ nhắn thon thon, phận bọt bèo/Đèo đẹt, xanh xao, giòn tí tẹo/Mảnh mai, gầy guộc, ngọt tèo teo...”.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.