Giữa lúc cuộc sống đang dần trở lại trạng thái “bình thường mới” sau một quãng thời gian dài kiểm soát được dịch bệnh, nay xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, giữa những ngao ngán thở dài là vô số các lời chỉ trích, thậm chí bỉ bôi, lên án sự bất cẩn để dịch bệnh bùng phát trở lại. Sao ta không thử đi ngược với tâm lý đám đông một lần, để ngừng oán thán, thở than, để nhìn nhận những điều tiêu cực ấy như một sự thử thách dẫu chẳng mấy dễ chịu, để ta không ngủ quên trong cảm giác ổn định, an toàn mà lơ là những rủi ro khác luôn bủa vây, rình rập?
Một cô bạn tôi tin rằng mình vừa trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời khi bao chuyện không vui cùng lúc nhấn chìm bạn giữa hố sâu khủng hoảng: tình cảm, gia đình, sức khỏe, công việc... Thế nhưng, khi mọi thứ qua đi, nhìn lại những ngày tháng đã qua, bạn đã tự cười nhạo chính mình: chừng như trong mỗi người đều có những khoảnh khắc yếu đuối, dễ suy sụp mà nếu không tự vực mình dậy mà cứ trông chờ một bàn tay hay một phép màu nào thay ta làm điều đó, kết quả khác nào ta chỉ tự nhấn mình lún sâu hơn trong mớ cảm xúc tiêu cực mà thôi.
Hôm nay bão lũ, ngày mai có thể mưa giông, nhưng ngày kia nhất định sẽ khác, sau hoàng hôn thì bình minh phải tới, hà cớ gì phải héo rũ, ủ ê khi ngày mai luôn khác với ngày hôm nay, chẳng có điều gì tốt đẹp mãi, cũng chẳng có điều gì tồi tệ dài lâu.
Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có những ngày tuyệt vọng cùng cực, nếu chúng ta và cuộc đời tha thứ cho nhau, sẽ thấy không có điều gì quá tồi tệ khi chúng ta xem những điều xui rủi vô tình hay hữu ý xuất hiện trong cuộc sống của mình ngày hôm nay là những thứ giúp chúng ta tự hào hơn về chính mình ở ngày mai, khi thấy mình đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, biết quý trọng cuộc sống hơn chính nhờ những thử thách từ ngày cũ.
Bình luận (0)