Giận hờn vừa đủ thôi để thấy tình yêu còn thi vị, để thấy ta còn cần có nhau. Già néo đứt dây, nhưng hời hợt quá cũng dễ khiến tình yêu phai nhạt.
Lạc quan vừa đủ thôi, để biết nâng niu hạnh phúc cũng như cảm nhận được cái giá phải đánh đổi cho những lúc khó khăn.
Phiền muộn vừa đủ thôi để còn cảm nhận được những điều tốt đẹp, cuộc sống này đâu chỉ toàn bi quan.
Hy vọng vừa đủ thôi để luôn có điều gì đó để chờ đợi và khám phá, để thấy cuộc sống không phải là vô nghĩa.
Tin tưởng chừng mực thôi, không đa nghi nhưng để mình không quá phiền não, thất vọng khi niềm tin bị đánh cắp.
Bè bạn vừa đủ thôi, để có thể quan tâm đến nhau một cách sâu sắc, chân thành.
Khe khắt vừa đủ thôi, để không quá khắc nghiệt với người cũng như không tự giới hạn cơ hội đến với mình.
Thử thách bản thân vừa đủ thôi, để còn cảm nhận được thành quả mà không bị hào quang làm cho lóa mắt.
Mạnh mẽ vừa đủ thôi, để ai khác không ngại ngần khi ta cần được chia sẻ. Bàn tay có những kẽ hở là để được lấp đầy bởi một bàn tay khác, chẳng ai không ít nhất một lần trong đời có nhu cầu được sẻ chia cũng như chẳng có gánh nặng nào được sinh ra để trút hết lên vai của một người.
Yêu người vừa phải thôi, để không biến tình yêu thành sự trói buộc, để không khổ đau, thất vọng với cảm giác “cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu”.
Đôi khi, chỉ cần thêm hay bớt một chút thôi, ta có thể nghiêng về một thái cực hoàn toàn khác, nhưng giữ cho mình cân đối giữa hai bề nhiều - ít, tốt - xấu, thái quá hay vừa phải đôi khi là cả một nghệ thuật sống không hề dễ dàng, đòi hỏi không chỉ sự rèn luyện mà còn cần cả ý chí và sự quyết tâm.
Bình luận (0)