Có những khoảnh khắc chờ đợi khiến người ta vừa háo hức, nôn nóng, lại vừa dùng dằng muốn kéo dài cảm xúc ấy ra.
Đó là khi người ta chộn rộn đợi tết, đợi phút giao thừa hay đợi người thân yêu ở xa trở về. Vì họ biết đó là những phút giây hạnh phúc, trong khi ngày vui thường qua mau nên không muốn khoảnh khắc ấy vội đến rồi vội đi.
Sự chờ đợi khiến người ta hạnh phúc khi biết chắc ai đó sẽ trở về hoặc điều mình đang mong sẽ có kết quả tốt đẹp. Trái lại, có khi sự chờ đợi khiến người ta lây lất đau khổ, mỏi mòn, đợi chờ trong vô vọng chỉ khiến người ta khổ sở hơn. Ấy là khi chờ đợi ai đó ra đi nhưng không biết bao giờ trở lại, là khi chờ đợi điều gì đó bên cạnh mình nhưng không biết bao giờ sẽ xảy ra. Ấy là khi chờ đợi ai đó đáp lại tình cảm của mình; đợi đối phương hàn gắn sau một cuộc hờn giận, đợi một lời xin lỗi cho vết thương mà ai đó vừa cứa sâu trong tâm hồn...
Không ít khi, đợi chờ đồng nghĩa với thử thách. Nhưng đừng để đợi chờ thiêu đốt những điều lẽ ra không nên để quá lâu. Thời gian là vô tận, thế nên dùng thời gian để kiểm chứng tình yêu hoặc sự kiên nhẫn của ai đó quả là sự nhẫn tâm. Với một sự thật cần được chứng minh, đợi chờ xem chừng chỉ đem lại tác dụng ngược.
Cuộc sống vốn ngắn ngủi, đã vậy còn xen lẫn lắm buồn vui. Đừng để ai đó phải đợi chờ khi ta không chắc có thể đem lại điều gì tốt đẹp cho họ. Cũng đừng đợi chờ ai đó nếu không hứa hẹn một kết cục như mong muốn để không phải hối tiếc khi mình đã lãng phí thời gian để chờ đợi những điều vô vọng!
Bình luận (0)