Thưởng thức và chia sẻ: Hy vọng

13/12/2015 07:09 GMT+7

Gặp lại một người quen bị bệnh nan y đã lâu, tôi rất ngạc nhiên khi thấy bác ấy hồng hào, trông khỏe mạnh chứ không như tôi dự đoán.

Gặp lại một người quen bị bệnh nan y đã lâu, tôi rất ngạc nhiên khi thấy bác ấy hồng hào, trông khỏe mạnh chứ không như tôi dự đoán. 

Bác ấy bảo bệnh không hết hẳn nhưng không tiến triển thêm, có lẽ do bác đã sống rất lạc quan và luôn hy vọng ngày nào đó bệnh sẽ khỏi hẳn.
Một lần đi khám bệnh, nhìn phiếu yêu cầu xét nghiệm của bác sĩ, tôi đã khóc khi nghĩ đến căn bệnh đáng sợ. Sự lo nghĩ, hoang mang khiến tôi sụt ký sau mười ngày chờ đợi để rồi khi nhận kết quả, mới nhận ra giá mà tôi biết nuôi hy vọng, sự bi quan hẳn đã không làm tôi suy sụp đến thế.
Tôi từng thắc mắc khi thấy một vị bác sĩ chuyên khoa mắt khuyên bệnh nhân sống lạc quan, niềm tin và hy vọng sẽ khiến bệnh chóng khỏi dù căn bệnh của bệnh nhân tưởng chừng chẳng liên quan đến việc điều trị về tinh thần. Tôi nhận ra rằng không phải vô cớ khi các bác sĩ thường bảo thái độ sống, tinh thần của người bệnh ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình.
Hy vọng không hẳn là chiếc đũa thần màu nhiệm giúp ai đó vượt qua khó khăn, cũng không hô biến để những ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực, nhưng hy vọng giúp ta vượt qua những khoảnh khắc chờ đợi, bi quan một cách nhẹ nhàng hơn.
Tôi thích nghĩ về ngày mai như một ẩn số. Cuộc sống sẽ tẻ nhạt, vô vị biết bao nếu ngày mai chẳng còn gì để ta đón đợi, trông mong. Cõi nhân sinh là vô hạn, hà cớ gì ta lại tự giới hạn đời mình bằng cách dập tắt đi những tia hy vọng, dẫu mong manh?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.