Một người bạn bảo, mỗi khi làm gì sai, anh sợ nhất là sự im lặng
của vợ. Thà cô ấy cứ làm ầm ĩ lên, càm ràm, than thở, trách móc anh còn
thấy dễ chịu hơn. Sự im lặng với anh đúng là hình phạt đáng sợ nhất!
Tôi vẫn chưa quên hình ảnh cô bạn thân vật vã đau đớn khi người yêu bỏ đi mà không để lại một lời giải thích nào ngay khi cuộc tình đang hồi tươi đẹp. Khi đã bình tâm trở lại, bạn bảo điều làm bạn đau khổ nhất không phải là người yêu thay đổi mà là sự im lặng đến khó hiểu của anh chàng kia. Một lời giải thích dù giả dối, dù phũ phàng, thậm chí tàn nhẫn cũng không khiến bạn cảm thấy bị khinh miệt, tổn thương đến thế.
Trong nhiều vụ việc ồn ào của những người nổi tiếng, tôi vẫn thích cách im lặng của những người trong cuộc. Có thể họ đúng hoặc sai cũng như cách họ im lặng không hẳn là đồng tình với những gì mọi người đang gán ghép, tôi cho rằng sự im lặng của họ là cách giải thích khôn ngoan nhất, hơn cả những lời trần tình ồn ã giữa đám đông.
Im lặng có thể hạn chế sai sót, giúp người ta kiểm soát (ngôn từ) trong lúc nóng giận, tránh làm tổn thương người khác bằng những lời lẽ ác ý nhưng không hẳn lúc nào cũng "im lặng là vàng".
Trong nhiều trường hợp, sự im lặng có khi lại trở thành dấu chấm hết cho một mối quan hệ vốn ẩn chứa nhiều ẩn ức, hiểu lầm, nghi kỵ nhưng lại không tìm được lời giải thích, thiếu vắng sự thấu cảm và sẻ chia vốn chỉ có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ.
Bình luận (0)