Không ít lần, đang chạy xe, bỗng giật mình khi ai đó chạy sát bên bảo "gạt chân chống lên kìa!". Không dưng, phản xạ tự nhiên khiến tôi lùi lại một tí để đề phòng.
Báo chí, mạng xã hội chẳng đã từng cảnh báo về những trò lừa gạt trên đường với những chiêu trò tương tự đấy sao?
Mới đây, trong lúc đậu xe, người thanh niên đứng cạnh nhắc: "Chị tắt đèn xe đi, để lâu hết bình đấy!". Nhìn bộ dạng anh ta, không hiểu sao sự nghi ngờ khiến tôi không thốt ra được lời cảm ơn để rồi sự bất nhã ấy làm tôi áy náy suốt trên đường về.
Anh bạn vừa trở về sau chuyến phượt dài ngày kể: một trong những cảm nhận sâu sắc nhất là niềm tin về lòng tốt tưởng đã bị dập tắt giữa cuộc sống đua chen nơi phố thị vừa được khơi dậy sau chuyến đi về những miền xa. Được đôi vợ chồng lớn tuổi cho đi nhờ xe lúc lỡ đường giữa đêm; một cô giáo vùng cao mời về thăm nhà không chút ngờ vực; được hai "phượt thủ" xa lạ tải dùm cả người lẫn hành lý trên quãng đường gần trăm ki lô mét... Sự hào sảng của những người bạn gặp, trên những chặng đường bạn đi qua khiến bạn, khiến tôi (qua câu chuyện bạn kể) đôi lúc xấu hổ về sự dè chừng, nghi kỵ lẫn "thủ thế" hơi thái quá của mình trong cách đối đãi giữa người với người, giữa bộn bề cuộc sống.
Chợt nghĩ, ta cũng cần có những chuyến đi như thế, để trải nghiệm nhiều hơn thay vì chỉ đóng khung tầm mắt trên màn hình máy tính hay điện thoại, để đừng đóng băng cảm xúc của mình trong những nghi kỵ quẩn quanh khi thông tin về cái xấu, cái ác vô tình hay hữu ý vẫn nhan nhản mỗi ngày. Đi để gặp, để thấy người tốt vẫn đâu đó quanh ta, và: lòng tốt chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim vị tha chứ không phải bởi cái đầu đa nghi, xét nét.
Bình luận (0)