Gần nhà tôi có người lái xe lam. Tờ mờ sáng ông lái xe đi, tầm 5 - 6 giờ chiều ông về. Có khi ông đi hay về, tôi chẳng hay.
Ảnh minh họa: Vĩnh Khánh |
Nhưng nghe mùi khói xe còn vương trong không khí, tôi đoán xe ông vừa đi qua. Ngày nào như ngày nấy, nghe mùi khói xe ông, tôi đoán được tầm ấy là mấy giờ. Thói quen đó kéo dài suốt một quãng đời, cho đến khi tôi rời xa khu xóm ấy.
Như những người lần đầu làm mẹ, tôi muốn giữ lại tất cả những gì liên quan đến đứa con đầu lòng, kể cả cái mùi sữa tanh, nồng còn vương lại trên những chiếc khăn sữa của con mà tôi không muốn giặt, tẩy bằng những loại nước xả thơm mùi hóa chất.
Gần tết, mẹ tôi hay gom lá khô quanh nhà đốt. Những làn khói vô định trong không trung, mùi khói khen khét, ngai ngái tỏa lan trong gió vào những buổi chiều hanh hanh nắng cuối năm không hiểu sao luôn gợi lên trong tôi những cảm xúc thật khó tả, không hẳn là buồn nhưng có chút tiếc nuối khi tiễn đưa những ngày tháng cuối cùng của năm cũ.
Mẹ tôi giờ ở xa, mùi khói từ những đống lá khô mẹ đốt năm nào chỉ còn trong ký ức, với nỗi nhớ không tên. Ngày đến, mùa đi, thời buổi này, còn mấy ai ngồi đếm mùa nhung nhớ?
Có ai giống tôi không, có những mùi hương thoảng qua nhanh không lưu lại chút gì. Nhưng có những mùi hương chỉ cần thoảng nhẹ trong gió thôi cũng đủ xới lên cả một vùng kỷ niệm.
Trong suốt cuộc đời, có biết bao mùi hương thoảng qua ta, bao mùi hương ở lại, bao mùi hương trôi đi không chút hoài nhớ? Dẫu vui, dẫu buồn, cuộc đời bỗng thi vị biết bao khi có những mùi hương gắn liền với những kỷ niệm, hằn sâu một góc trái tim.
Bình luận (0)