Nhớ lại cái cảm giác hồi hộp chờ đợi ở cửa bếp mỗi lần mẹ rán mỡ hồi bé để xin miếng tóp mỡ vàng rụm, nóng hổi sao thấy bồi hồi.
Thời đó, nhà nào cũng có hũ mỡ lợn được cất cẩn thận trong chạn bát bằng gỗ trong bếp. Cứ vài tháng một lần, mẹ lại mua mỡ lợn về rán lấy mỡ còn chị em tôi được dịp hít hà, thưởng thức từng miếng tóp mỡ giòn rụm, béo ngậy vừa gắp ra khỏi chảo. Mẹ thường chọn phần mỡ gáy và vai còn dính tí thịt, về cắt thành từng miếng nhỏ để rán.
Chúng tôi hồi hộp nhìn mẹ bắc cái chảo gang lòng sâu lên bếp than, chờ chảo đủ nóng thì cho mỡ vào rán xèo xèo. Chúng tôi không được ngồi gần mà phải đứng nép ở cửa bếp vì sợ mỡ bắn trúng người. Chỉ cần vài phút, miếng mỡ mềm ra, nổ lách tách rồi teo lại trở thành những miếng tóp mỡ màu vàng trôi lơ lửng ở phía trên chảo. Khi đủ độ chín, mẹ dùng đũa gắp từng miếng, thổi cho bớt nóng rồi phát cho từng đứa con đang háo hức chờ đợi.
Đối với tôi, đó là món tóp mỡ ngon nhất vì vừa nóng vừa giòn có vị béo bùi, nhai rôm rốp. Tóp mỡ đã vớt ra, để nguội ăn chẳng còn ngon nữa, chỉ dùng để kho cá, xào rau, chiên cơm là hợp. Biết con thèm, mẹ luôn hào phóng cho chúng tôi ăn đến ngán thì thôi chứ chẳng để dành như bao nhà khác.
Lớn lên, tôi không còn cơ hội ăn tóp mỡ nữa khi dầu ăn trở nên phổ biến. Thỉnh thoảng, đi đâu gặp món nào có tóp mỡ, tôi đều thử nhưng chẳng thể nào tìm được mùi vị tóp mỡ ngày nào. Có người bảo, ngày trước, lợn chỉ ăn cám với rau nên mỡ rán thơm ngon hơn. Tôi không biết có phải vì thế hay do cảm giác háo hức chờ đợi miếng tóp mỡ trên chảo chiên của mẹ đã không còn nên tóp mỡ kém ngon.
Bình luận (0)