Giữa trưa hè nóng bức, tiếng chuông “leng keng” cùng tiếng rao lảnh lót “kem ống đê, ba ngàn một que” phát ra từ chiếc xe bán kem ở góc đường làm tôi phải ngoái lại nhìn.
Đã rất lâu rồi, tôi mới thấy món ăn quen thuộc của tuổi thơ, bao nhiêu ký ức tươi hồng chợt ùa về.
Nhớ ngày đó, những đứa trẻ trong xóm tôi dành dụm từng đôi dép đứt quai, nhặt lông vịt rửa sạch phơi khô rồi chờ đợi chiếc xe bán kem đi qua để đổi những que kem ống mát lạnh. Chúng tôi háo hức vây quanh cái thùng to bự ở phía sau xe, chăm chú nhìn người bán tạo ra những chiếc kem ống kỳ diệu đủ màu. Mỗi que kem đựng trong một ống sắt dài nhọn. Người bán rót nước kem đã pha chế sẵn vào các ống sắt rồi lắc, xoay tròn và đậy nắp. Ít phút sau, những que kem đông chặt, mềm mại, tươi mát được lấy ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của chúng tôi. Kem ống dễ ăn, có vị ngọt nhẹ, hơi chua dịu và đặc biệt có chút mặn của muối khó lẫn lộn với những loại kem khác. Vì làm thủ công nên kem ống rất dễ tan chảy, phải ăn vội và xoay ngọn kem xuống dưới để tránh vấy bẩn quần áo. Mỗi đứa chúng tôi phải ăn liền ba, bốn que kem mới đã cơn thèm.
Bây giờ, kem ống không còn là món ăn vặt phổ biến vì trẻ con có đủ thứ hấp dẫn để giải khát như trà sữa, bánh trái hay những ly kem đắt tiền. Đối với chúng tôi ngày đó, chỉ cần được nhâm nhi mấy que kem ống đã thấy vui sướng lắm. Bởi vậy, kem ống trở thành hương vị thân thuộc gắn liền với ký ức của thế hệ chúng tôi.
Bình luận (0)