Tôi có thói quen nghe nhạc trước khi ngủ và không đặc biệt thích một loại nhạc nào.
Có những ca khúc tôi thấy hay, không chỉ vì giai điệu hay lời nhạc bay bổng mà vì nó gắn liền với một ai đó, một kỷ niệm nào đó trong quá khứ, có thể vui hoặc buồn.
Với tôi, đó là những bài nhạc Pháp phát ra từ chiếc cát sét cũ mà mẹ vẫn mở để ru mấy chị em tôi ngày còn bé; là một bài hát Nga mà cô giáo ngoại ngữ đã hát cho chúng tôi nghe trong một tiết học; là những ca khúc bất hủ mà tôi vẫn hóng nghe trên đài những ngày còn "teen"...
Có người bảo tôi lãng mạn, người khác lại bảo tôi ủy mị, sến sẩm. Mặc, những bài hát vẫn ru tôi những đêm khó ngủ, đưa tôi vào những giấc mơ nơi thiên đường, dìu tôi qua những giây phút căng thẳng, khó khăn trong cuộc sống.
Một trong những lời khuyên dành cho kẻ thất tình là đừng nghe lại những bản nhạc ngày cũ bởi nó dễ khơi lại những vết thương tâm hồn, nhưng tôi lại nghĩ khác. Cuộc sống luôn cuốn ta về phía trước, những lớp bụi thời gian rồi sẽ nhấn chìm những hồi ức dẫu ta muốn nhớ hay cố quên. Nếu không có những giai điệu một thuở, ai sẽ nhắc ta về những giai đoạn không dễ quên trong cuộc đời, về những bóng hình đã từng đến và đi?
Với tôi, âm nhạc không chỉ là liều thuốc an thần xoa dịu những cơn phiền muộn mà còn là người bạn tri âm luôn lắng nghe tâm trạng của tôi, luôn chia sẻ những buồn vui mà không đòi hỏi được đền đáp, một "người tình" chẳng bao giờ phản bội. Nếu một lúc nào đó không tìm được sự sẻ chia, hãy thử xem, biết đâu bạn chẳng tìm ra trong âm nhạc một người tri kỷ?
Bình luận (0)