Có những người cảm thấy áp lực, căng thẳng sau khi nỗ lực hết mình
để đạt được một vị trí nào đó trong sự nghiệp bởi vị trí, chức vụ mới
hôm nào họ mơ ước nay bỗng như chiếc áo quá rộng, cố xoay trở mãi vẫn
không khít vừa.
Có người thấy thất vọng trong cuộc hôn nhân với người mà họ từng dày công theo đuổi, thậm chí phải chạy đua quyết liệt để loại bỏ các "đối thủ" khác. Dường như không phải cuộc đua nào cũng đem đến kết quả như mong muốn...
Có bao giờ bạn nhận ra mình đang là "vận động viên" trên một đường đua nào đó: đua tranh thứ hạng trong lớp học, đua vào một vị trí ở công ty hay chạy đua đến trái tim một ai đó? Trước khi lao vào cuộc đua hay chỉ đến khi tàn cuộc, bạn mới nhận ra: chiến thắng trong các cuộc đua liệu có ý nghĩa gì khi người thắng cuộc phải trả giá không chỉ bằng công sức, thời gian, tình cảm và đôi khi cả sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn?
Không thể phủ nhận rằng cuộc sống cũng cần có những cuộc đua để tránh tâm lý chai ì, tránh sự thủ thường an phận cũng như để mình không bị tụt lại phía sau. Nhưng thực tế có những cuộc đua đem lại chiến tích vẻ vang, có cuộc đua chỉ đem lại sự ê chề, thất vọng. Và thậm chí, có những lúc thắng cuộc mà chẳng thấy vinh quang gì.
Riêng tôi hiểu rằng, trong vô vàn những cuộc đua, dẫu nhẹ nhàng hay khốc liệt, âm thầm hay ra mặt, chạy đua với chính mình mới là cuộc đua khó khăn nhất và chiến thắng chính mình mới thực sự là chiến thắng ý nghĩa nhất, ngoạn mục nhất.
Bình luận (0)