Thuyền không - Thơ của Bách Mỵ

24/04/2022 08:30 GMT+7

Tôi lớn lên cùng những ngọn núi quanh nhà Mỗi buổi sáng kiễng chân ra khỏi rặng tre tôi thấy mẹ mình đứng đó Dáng núi cao và xanh như dáng mẹ Vầng mây từ núi nọ tan ra những ngày yên lành.

Một cánh đồng nhỏ, một ngọn núi nhỏ

Vui buồn của tôi cũng nhỏ và lặng im như núi

Những cơn giông từng xô tôi xuống biển

Nhưng sông dài đã đón đợi cuối nguồn cơn.

Những cơn mưa rửa mặt ngày xanh hơn

Mùa xuân của tôi đã nhập vào đôi vai run run cuối trời giáp hạt

Tôi nâng những bông lúa ước hẹn

Núi vun mình một khối nhớ trăm năm.

Minh họa: Tuấn Anh

Không còn những người bên sông

Giác ngộ đã thu xếp cho con thuyền không xuôi dòng

Không còn tiếng gọi đò án ngữ

Bởi những chiếc lá rơi đã trổ một tiếng chào xa.

Đứng trên mùa màng nắng sớm rưng rưng

Tháng tư bắc nhịp cầu trên cây tiếng chim nhại lời “bắt cô trói cột”

Khu rừng giữ ánh sáng cho những kẻ biết cúi đầu

Những tấm vỏ cây giữ lại nhiều buồn vui lớn dậy

Tháng tư đi ngang vòm lá

Những mái nhà không chẻ ngôi

Những con đường không mòn và những đôi chân sáo

Mẹ nói thật như đùa: Những đứa con chậm lớn

Hãy nhìn những cái cây trạc tuổi chúng mày đi!

Tôi dựa vào cây, tóc dựa vào tôi

Những nỗi buồn không bao giờ chấm đất

Mùi thơm hanh hao phủ gáy con đường.

Những buổi chiều trôi trên sông khi tôi không ở cùng sông

Tôi nằm với một chút ánh sáng của ngày đang xuống núi

Nghe tiếng chim kêu biết đò đầy hay vắng

Người nhớ thương nhau ngay cả lúc cầm tay

Chiều trôi trên sông, bao nhiêu buổi chiều trôi theo sông

Dù nắng mưa có ngả mình qua đôi bờ dừng lại

Dù tiếng gọi đò ơi không còn vọng từ đôi bãi

Cuốn tiểu thuyết trăm năm đã đóng bụi chương đầu.

Một cánh đồng nhỏ, một dòng sông nhỏ

Vui buồn của tôi cũng nhỏ

Tháng tư tiếng chim bắt cô trói vào cột nhớ.

Chiếc thuyền không đã xuôi dòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.