Tiễn Bình An về với mây trời

05/03/2019 17:59 GMT+7

À ơi, con ơi con ngủ cho say… chị Kim Nga vẫn nhớ những lúc mình bồng Bình An trong bệnh viện, khi con quấy khóc do cơn đau tim ập đến, chị lắc lư đôi tay và khe khẽ hát.

Trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên và cũng là cuối cùng, ngày hôm qua, 4.3, Nguyễn Bảo Bình An, bé trai bị tim bẩm sinh, không lá lách, hội chứng đồng dạng phải đã qua đời.
Trước đó, khi các bác sĩ tại Viện tim TP.HCM tiên lượng tình hình rất xấu, con không còn nhiều thời gian nữa, gia đình đã xin đưa Bình An về quê nhà. Chỉ sau 30 phút trở về đúng mái nhà thân thương của mình ở xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, trong vòng tay những người yêu thương, con đã trút hơi thở cuối cùng.

Bình An đi rồi, trong gian nhà trống vắng hôm nay, chị Phạm Thị Kim Nga vẫn nhớ ánh mắt con nhìn mẹ cha trong bệnh viện, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay mẹ khi sợ hãi, cả những tiếng hát ru con. À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan… Mới vài ngày trước, Bình An còn mở to đôi mắt tròn nhìn mẹ, miệng nở nụ cười, ôm mẹ, ngậm đầu ti mẹ. Nghĩ tới đó, chị Nga không thở được, nước mắt chưa kịp khô, đã lại lăn thêm những dòng mới chứa chan.
Bình An đã về với mây trời, nơi không còn những mũi tiêm, những cơn đau, không còn những thấp thỏm phải chờ đợi những ca phẫu thuật. Bình An mang đi những nhớ nhung, yêu thương của những trái tim khắp mọi miền, những bạn đọc chưa từng biết con, qua trang báo đã tức tốc chạy tới bệnh viện, gửi cho con từng chút, từng chút yêu thương, để con có được ca phẫu thuật mang bao hy vọng.
Anh Nguyễn Văn Thảo, cha Bình An nhắn với tôi khi con trai 3 tháng tuổi của anh vừa đi hết chặng đường của mình: “Chúng tôi đau xót vô cùng, nhưng không còn gì hối hận nữa, chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi gửi lời cảm ơn vô vàn tới những bạn đọc của Báo Thanh Niên những ngày qua đã chuyển khoản hay tới Viện tim TP.HCM thăm hỏi, gửi tiền cho con có được cuộc phẫu thuật này… Chúng tôi mong những gì tốt đẹp nhất, bình an nhất sẽ tới với tất cả mọi người”.

Những đứa trẻ dạy ta sống tốt hơn

Trong một tuần lễ, chúng tôi đón nhận những tin tức đau buồn về sự ra đi của hai con người, hai cuộc đời còn rất trẻ. Nguyễn Bảo Bình An, 3 tháng tuổi vì bệnh tim; Nguyễn Xuân Minh, 25 tuổi, ung thư tuyến ức. Thế mới thấy, cuộc đời vô thường biết chừng nào. Những chiếc lá còn rất xanh, chúng lìa cành và để lại bao tiếc thương cho người ở lại. Nhưng, nếu biết cuộc đời vô thường, sao không yêu thương nhau nhiều hơn?

Bình An và Minh, mãi mãi là những thiên thần trong lòng những người làm cha mẹ. Các con được chào đời, nằm trong vòng tay mẹ cha, đã có những năm tháng trên đời, dù ngắn ngủi, nhưng như những bông hoa hướng dương, dũng cảm và mạnh mẽ, đến những giây phút cuối cùng vẫn hướng về phía mặt trời.
Mỗi bông hoa hướng dương dạy chúng ta sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn, bao dung hơn, nhân ái hơn... “Chiều nay, bạn nào có con nhỏ, hãy dành một ngày về sớm đón con. Nếu con bạn đang đi du học, hãy gọi điện cho con xem con thế nào. Nếu con bạn học đàn, tối nay hãy buông smartphone và ngồi nghe con tập. Nếu con bạn khoe với bạn một đoạn nhật ký, một dòng thơ, hãy khích lệ con. Nếu con chưa được điểm 9, điểm 10 thì cũng đừng la mắng lũ trẻ. Hãy về nhà ăn tối với con mình tối nay…”, chúng tôi vẫn còn nhớ những gi chị Thu, cô của Minh viết trên Facebook cá nhân trong bài tiễn đưa cháu mình về một thế giới khác.
Được làm mẹ cha là những khoảnh khắc tuyệt vời của bất cứ ai, dù đói nghèo hay giàu có, dù thành đạt hay chỉ có một cuộc sống bình dị trong hối hả đời thường. Chiều hôm nay, bạn về sớm hơn, dù chỉ một chút thôi và ôm con mình, bạn nhé?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.