'Tiền chùa': Những đồng tiền lẻ

12/10/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Nếu Tiền chùa là một cuốn tạp bút về những mảnh ghép li ti trong cuộc sống thì nó đã là một tác phẩm rất thú vị.

(TNO) Nếu Tiền chùa là một cuốn tạp bút về những mảnh ghép li ti trong cuộc sống thì nó đã là một tác phẩm rất thú vị.

>> Hài kiểu Tiền chùa
>> Hé lộ tạo hình Vân Trang trong 'Tiền chùa
>> Khương Ngọc, Vân Trang tái ngộ trong 'Tiền Chùa

 Tiền chùa: Đồng tiền bay vụng  1
Cảnh trong phim

Mang trên mình mác dán phim hài, nhưng Tiền chùa hoàn toàn là một bộ phim khó nhằn cho những ai vốn đã quen thuộc với kiểu hài tình huống hay các câu thoại tếu táo gây cười, rồi mau chóng bị lãng quên.

Ở một tác phẩm đầu tay, việc biết tiết chế để tránh sa vào “đỏm dáng” là chuyện không hề dễ dàng. Tiền chùa ít nhiều cũng mắc phải, dù đạo diễn Thiện Đỗ đã cố gắng thể hiện khả năng kiểm soát của mình qua cảnh quay, lời thoại, và đặc biết là lối diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên.
 
Dành lời khen cho Vân Trang vì vai diễn tròn trịa. Trang, một gương mặt chỉ ở mức dễ thương luôn đem đến cho khán giả một nhân vật có tính cách rõ rệt: Bác sĩ tưng tửng, Thái hậu uy quyền…, và lần này là Quyên - cô nhân viên cửa hàng hoa tươi bình thường với vô số rắc rối đời thường mà chúng ta có thể bắt gặp nhan nhản trong cuộc sống hằng ngày. Song có vẻ như, Vân Trang chưa gặp vận may khi cả hai phim cô đóng chính là ScandalTiền chùa, những vai được giao trọng trách tạo cao trào hoặc gây cười đều là nhân vật phụ.

Tương tự Maya của Scandal, Lều Phương Anh là một nhân tố bất ngờ của Tiền chùa. Lều Phương Anh lột tả một nhân vật thuộc tuyến “best friend” (bạn đồng hành) vừa chua ngoa vừa đàn bà vượt xa kỳ vọng người xem.

Và dĩ nhiên, không thể bỏ qua đại gia hàng mã Lucky Lộc do Khương Ngọc đảm nhiệm. Trái ngược lại Vân Trang, Khương Ngọc diễn như thể ngay chính nhân vật Lucky Lộc trong phim cũng ý thức được mình đang diễn. Khương Ngọc đã đi đúng hướng, bởi Tiền chùa rõ ràng là một vở kịch Thiện Đỗ cố ý dựng nên để người ta mặc sức chọn cách tiếp cận câu chuyện.

Nếu khán giả chọn bi kịch, những mỏm đá sần sùi luôn sẵn sàng trồi lên khỏi mặt nước phẳng lặng. Một tay đại gia lưu manh Lucky Lộc thấp thoáng dáng vẻ của Harpagon (Gã hà tiện - Moliere), ban ngày vắt óc suy tính chuyện ăn tiền thiên hạ, để rồi ban đêm một mình đối diện với nỗi nhớ thương con. Một Quyên ngây thơ vò võ ôm vết thương tình phụ. Một Hiền ngoa ngoắt ray rứt trong khao khát yêu đương. Những bi kịch gặp nhau ở điểm cụt.

Còn chọn cách tiếp cận hài kịch ư? Tiền chùa quả là mảnh đất màu mỡ để túm lấy cuộc đời mà nhốt giam vô chiếc lồng méo mó. Ngày đẹp trời nọ, tờ tiền 100 ngàn mất góc xuất hiện trên đời sau một cuộc cá độ. Hết sức tình cờ, nó “được” vác  lên người sứ mệnh cao cả là quyết định hên xui may rủi của vài ba số phận. Đồng tiền dẫn dắt người ta đi hết ngõ này đến ngõ khác, ngõ thì giàu thiếu căn cơ, ngõ thì yêu không căn bản. Đồng tiền bay tới đâu, sân khấu cuộc đời phơi ra tới đó. Hãy nhìn cái cách đám đàn ông được mệnh danh là “đại gia” hành xử với nhau, mới thấu, “ánh trăng lừa dối” đâu riêng gì nghệ thuật…

Giả sử được phép ví Tiền chùa với một con người bằng xương bằng thịt thì đấy hẳn là một trí thức cũ miền Bắc yêu thích giễu cợt cuộc đời và bản thân, đôi lúc hơi đanh đá, nhưng nhìn chung vẫn thừa lịch sự. Lịch sự ở đây phải kể đến những câu thoại dí dỏm, vừa phải trong những màn nhân vật đối đáp nhau.
Có sự giao thoa giọng cười nhẹ nhàng mang tính chất vùng miền trong Tiền chùa. Thật khó cười thả ga với một bộ phim mang đậm triết lý nhân - quả này. Đạo diễn đặt ra cho người xem một vấn đề tâm linh xoay quanh hai chữ căn cơ, buộc người xem phải dành khoảng lặng suy nghĩ trước khi họ tủm tỉm cười. Câu chuyện Tiền chùa được xây dựng gần gũi một tác phẩm văn học trào phúng đi kèm nhiều những hình ảnh minh họa hơn là một tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại phim hài.

Qua bộ phim, khán giả có thể gặp gỡ một nghệ sĩ sắp đặt Thiện Đỗ đầy liều lĩnh. Anh sắp xếp những chi tiết tréo ngoe, đối nghịch nhau trong một không gian mang tên Tiền chùa, ấn tượng nhất là hình ảnh một tay con buôn thất thểu bước đi giữa đống hoang tàn trên nền nhạc opera lộng lẫy. Khán giả bật cười, như một lần nào đó đã từng bật cười khi đọc truyện ngắn Nguyễn Công Hoan hay tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng. Thế nhưng, xét trong khuôn khổ một tác phẩm điện ảnh, Tiền chùa chưa có được thứ ngôn ngữ điện ảnh cần thiết để đẩy tác phẩm lên tầm cao mới.

Người ta vẫn nhìn thấy một Thiện Đỗ họa sĩ trong từng thước phim hơn là một Thiện Đỗ đạo diễn. Đứng đằng sau máy quay, vị họa sĩ ấy dường như đang thiếu góc nhìn điện ảnh của người đạo diễn. Sự tập trung cũng như điểm nhấn mà anh dành cho một khuôn hình, một mối quan hệ, một số phận nhân vật không đủ mạnh mẽ để làm nên một tác phẩm đánh sâu vào cảm xúc khán giả. Hình ảnh ngôi nhà duy nhất sập đổ giữa khu phố là một lối diễn giải vụng về cho triết lý gieo gì gặt nấy. Bên cạnh đó, cách dựng phim rời rạc làm người xem cảm giác những mối nối hành động và trình tự thời gian của phim bị đứt mạch. Cấu trúc phim được phân chia chưa hợp lý khiến phần giải quyết vấn đề cùng những nút thắt-mở vô tình bị mờ nhạt.

Và có lẽ, cần một cú bật ở cuối phim thay vì vài chi tiết thừa thãi tựa như chấm màu “bối rối” lạc trong bức tranh “bình tĩnh” mà đạo diễn đã dày công giữ gìn.

Phim khởi chiếu ngày 18.10 tại các rạp trên toàn quốc.

Tiền chùa: Đồng tiền bay vụng  2

Tiền chùa: Đồng tiền bay vụng  2

Tiền chùa: Đồng tiền bay vụng  2
Một số cảnh trong phim

Sau buổi đầu tiên ra mắt Tiền chùa, đạo diễn Thiện Đỗ đã có cuộc chia sẻ với Thanh Niên Online về đứa con tinh thần đầu tay của mình.

Nhìn ngắm một Tiền chùa hoàn chỉnh, anh có cảm thấy hài lòng?

Tiền chùa

Hài lòng chứ, tuy vẫn có những điểm không như ý muốn nhưng nói chung là hài lòng.

Theo anh, khán giả có thể cười được với lối kể chuyện của anh không?

Khó mà đoán được. Quả thật ở Tiền chùa, chất hài Bắc nhiều hơn Nam, hay nói chính xác hơn là chất hài của bản thân mình làm nên bộ phim.

Anh tiếp xúc với điện ảnh như thế nào ạ?

Tôi tốt nghiệp Mỹ thuật, chuyên ngành thiết kế đồ họa và làm trong ngành quảng cáo đã lâu. Một thời gian sau, tôi tìm hiểu và học hỏi làm phim ở Mỹ. Ban đầu là viết bài phê bình, rồi sau đó là viết kịch bản, làm phim ngắn…

Phải chăng vì lý do không học sâu về điện ảnh mà phim của anh có cấu trúc khá “bất thường”?

Đó là do phong cách dựng. Ở Việt Nam hay coi trọng bằng cấp. Ở nước ngoài chuyện đó không thành vấn đề. Mọi thứ trong Tiền chùa gần như là cố tình, không phải tự nhiên nó thế. Người xem có người thích, cũng có thể không vì cho là cách dựng phim này nhanh quá. Thường thường, một bộ phim được dựng tuần tự đổi từ cảnh này qua cảnh kia, đi vào cảnh trung, cảnh cận… Tiền chùa thì không như thế.

Ở một tác phẩm điện ảnh dài đầu tay, liệu có mạo hiểm không khi anh muốn sự khác biệt như vậy?

Không có gì liên quan đến mạo hiểm hay an toàn. Cách kể chuyện phục vụ câu chuyện. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình muốn làm gì mới, cũng chưa bao giờ cân nhắc điều đó. Trong quá trình làm phim, tôi thấy đây là cách dựng phù hợp cho câu chuyện này.

Thể loại phim mà anh thích  nhất?

Chắc là drama. Thật ra, lúc đầu, Tiền chùa là kịch bản phim drama. Lúc thực hiện, tôi đã dần dần phát triển nó thành một bộ phim có yếu tố hài.

                          
Ngân Vi
Ảnh: Megastar cung cấp

>> Phim hài 16+ bất ngờ xuất hiện
>> Thiên nga" nước Úc tham gia phim hài
>> Xem miễn phí 8 phim hài Nhật Bản
>> Phim hài Việt: từ nhảm đến... siêu nhảm!
>> Bộ phim hài lãng mạn
>> Xem phim hài Úc miễn phí tại TP.HCM
>> Phim hài tết 2012: Rập khuôn công thức cũ
>> Phim hài "Tết ơi xuân à
>> Hé lộ tạo hình Vân Trang trong 'Tiền chùa
>> Khương Ngọc, Vân Trang tái ngộ trong 'Tiền Chùa
>> Vân Trang và "chuyện tình éo le" với Khương Ngọc
>> Vân Trang đọ sức với Emma Stone
>> Vân Trang bất ngờ làm ca sĩ
>> John Huy Trần lên tiếng về việc Vân Trang “đạo” bài nhảy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.