Tiếng rao chè

07/10/2012 03:05 GMT+7

Đã lâu lắm rồi, tôi không được nghe tiếng rao thánh thót “Ai ăn chè đậu xanh đường cát hô... n...” hoặc “Ai ăn chè thưng nước cốt dừa đường cát hô...n...”. Trong cái âm thanh rộn rã của nhịp sống sôi động hiện nay, thỉnh thoảng mình vẫn còn nghe tiếng rao hàng nhưng thang âm đơn điệu không còn truyền cảm và trầm ấm như tiếng rao chè của các bà, các chị giữa đêm hôm khuya khoắt trên hè phố vắng.

Đó là tiếng rao buồn như một giai điệu ngọt ngào, tha thiết mà cho tới nay nó vẫn còn đọng lại trong ký ức của nhiều người. Càng đi xa, càng lớn lên, chúng ta càng nhớ tiếng rao sáng-trưa-chiều-tối như một kỷ niệm không bao giờ phai nhạt.

Thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn nghe những tiếng rao hàng, tiếng hủ tiếu gõ, tiếng chuông leng keng, tiếng rao bằng máy cassette hoặc tiếng rao dài lê thê của các anh chàng mua bán đồ “lạc xon”. Tất cả những thứ âm thanh đó không có một chút gì xao xuyến và trầm ấm như tiếng rao chè của các bà, các chị năm xưa mà từ lâu đã đi vào hồn, vào tâm cảm của người dân phố thị.

Với tôi, không những thích thưởng thức mùi vị thơm ngon ngọt bùi của món ăn mà còn ghiền cả tiếng rao, say mê cái âm điệu duyên dáng, mượt mà, văng vẳng từ đầu thôn đến cuối xóm. Chính cái chất giọng  ngân vang, trầm bổng đó đã làm xao động cái không gian êm ả lúc đêm về khiến tâm hồn ai nấy như có chút gì bâng khuâng, xao xuyến. Tiếng rao còn gợi lên một miền ký ức tuổi thơ và một tình quê êm ả mà cuộc sống hôm nay đã dần dần đánh mất nhiều cái quý giá, trong đó có tiếng rao hàng và hình ảnh của những mẹ già còm cõi, một nắng hai sương:

Mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong
Dăm miếng cao khô
Mấy lọ phẩm hồng...

(Thơ Hoàng Cầm)

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Quê hương với những tiếng rao hàng vẫn còn đó, nhưng những tiếng rao buồn dìu dặt, tha thiết đã dần dần chìm khuất vào quá khứ xa xăm để nhường lại cho những tiếng rao rộn ràng, tất bật trong các ngõ hẻm và các dãy phố chiều lao xao “Bánh mì nóng giòn đây!”, “Bánh bao đây!”, “Ai mua xôi hôn...”.

Nhiều đêm thức giấc, tôi lắng nghe đâu đây những thanh âm quen thuộc, trong đó có tiếng rao hàng cất lên sâu lắng như những nốt nhạc buồn chơi vơi, lạc lõng. Trong ký ức của tôi, có những tiếng rao chiều như lời mẹ ru, có những tiếng rao đêm như chất chứa bao nỗi niềm, lại có những tiếng rao nghe như khắc khoải, buồn, miên man, bất tận.

Chính tiếng rao buồn đó đã khiến lòng tôi nhớ đến chiếc đòn gánh cong oằn của mẹ, những gánh hàng không chỉ chứa đựng cơm áo gạo tiền mà còn mang nặng cả tình thương, suốt một đời mòn mỏi vì con mà phải lao lung vất vả trên hai mảnh vai gầy. 

Làm sao chúng ta có thể quên được nhịp chân thoăn thoắt và cái giọng du dương huyền hoặc của các bà, các chị gánh hàng giữa những đêm khuya sương lạnh! Chúng ta nhớ từng chén chè ngọt lịm, từng gói xôi thơm phức và nhớ từng giọng nói, tiếng rao của ai đó, nhớ đến quay quắt như nhớ người trong mơ.

Hoài Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.