Tiếp tục cách ly xã hội, người “nói chuyện” với cây, người lại ăn và ngủ

15/04/2020 19:59 GMT+7

Sau 15 ngày kể từ ngày Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành với các biện pháp “cách ly xã hội” để kiểm soát tình hình đại dịch Covid-19 (1.4.đến 15.4.2020), ở TP.HCM, không chỉ kinh tế mà ngay cả những sinh hoạt hằng ngày của người dân cũng bị đảo lộn.

Chiều ngày 15.4.2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý kiến nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội ở một số địa phương, trong đó có Hà Nội và TP.HCM. Các tỉnh nhóm nguy cơ cao gồm 12 tỉnh thành sẽ tiếp tục cách ly xã hội đến ngày 22.4.2020 và có thể kéo dài hơn nếu tình trạng dịch chưa được kiểm soát.
Từ ngày Chỉ thị số 16 được ban hành với các biện pháp cách ly xã hội để kiểm soát tình hình đại dịch Covid-19, cuộc sống của người dân có nhiều khó khăn.
“Cách ly xã hội từ đầu tháng 4 tới giờ cũng vừa tròn nửa tháng tôi mất việc. Công ty không đủ khả năng chi trả lương nên nghỉ việc là cuộc sống của tôi cũng chao đảo theo. Suốt ngày ở nhà ăn, ngủ, lướt web,” anh Hoàng Đức ngụ quận Bình Thạnh than thở.
Đỡ hơn trường hợp của anh Đức, anh Nguyễn Văn Hiệp ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM mặc dù nghỉ việc nhưng về nhà phụ giúp gia đình buôn bán ngoài chợ nên cũng có thu nhập.
“Thấy tình hình dịch căng thẳng tôi đã phải chuẩn bị một khoản dư dư để đủ chi tiêu trong vòng 2 tháng. Phụ giúp thêm gia đình cũng có thêm ít thu nhập. Tuy nhiên, nếu tình hình còn kéo dài tới tháng 5 thì tôi e là mình cũng không thể trụ nổi,” anh Hiệp tâm sự.
Việc cách ly xã hội không chỉ ảnh hưởng lớn đến kinh tế, đến thu nhập của người dân mà còn ảnh hưởng tới tinh thần và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.
“Gia đình có vợ chồng với 2 đứa con. Lúc nó đi học, ở trường còn có không gian chơi thoải mái. Giờ dịch ở nhà hết mà phòng bé tí teo khác gì như nhốt chúng. Đứa lớn học online nhưng trao đổi với thầy cô giáo tôi thấy nhiều khó khăn lắm. Đứa nhỏ thì giờ 2 vợ chồng phải thay nhau trông,” anh Trần Văn Sử, ngụ đường Phan Văn Hân, Quận Bình Thạnh, chia sẻ.
“Từ ngày mẹ tôi dẫn 2 con của tôi về quê tới giờ đã được một tháng. Một tháng nay tôi không được gặp con rồi. Nếu hết cách ly điều đầu tiên tôi làm đó chính là về quê thăm con. Ở đây còn mỗi tôi và căn nhà trống này. Mỗi ngày tôi đều nói chuyện với cây, chăm non, tưới cây. Nhiều lúc buồn lắm nhưng may sao còn có công việc giúp tôi vơi đi nỗi nhớ con,” chị Ngô Phương Linh, ngụ quận 3, TP.HCM nghẹn ngào kể.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.