Nhìn khuôn mặt thông minh và sáng sủa với ước mơ cháy bỏng trở thành bác sĩ này, ít ai hình dung đây là một cậu bé bị liệt tứ chi từ khi sinh ra. Là con cả trong gia đình 3 anh em, từ nhỏ, cậu bé Nguyễn Thế Phong (11 tuổi, sống tại xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa khi chỉ biết nằm ở nhà chờ bố mẹ đi làm về, và dõi theo người em được cắp sách đi học tại ngôi trường cạnh nhà. Mỗi ngày trôi qua, nhìn cậu em nhỏ được đi học, "tiểu Nguyễn Ngọc Ký" cũng nhen nhóm trong lòng mình ngọn lửa khao khát được cắp sách đến trường.
Sau nhiều lần tìm hiểu xin cho con trai mình đến trường, Phong được nhận vào học tại Trường Tiểu học số 1 Xuân Trạch, học trễ hơn một năm và cùng lớp với người em ruột của mình. Hàng ngày, Phong được bố chở đến tận trước cửa phòng học, rồi bế vào nằm trên một chiếc bàn đặc biệt dành riêng cho Phong.
Trong giờ học, Thế Phong nhờ cô giáo, bạn bè soạn sửa sách vở, bút thước rồi đến khi chép bài, cậu bé lại cúi đầu ngậm lấy ngòi bút, kê lên tay rồi dùng cằm đưa bút đi từng nét chữ. Sau hàng ngàn lần tập luyện, Phong viết chữ bằng cằm rất đẹp. Đáng nể hơn Phong còn là một học sinh tiêu biểu trong lớp, đạt danh hiệu học sinh giỏi trong hai năm học liền.
Trong lớp học nhỏ bé giữa núi rừng Phong Nha, cậu bé Phong cứ thế miệt mài, dùng cằm nắn nót từng con chữ. Từng con chữ được viết lên là từng nỗ lực để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Gia đình nhỏ 5 người, lại có một cậu bé không may mắn, nhưng chính cậu bé ấy lại là một niềm tự hào của bố mẹ. Biết đâu đấy sau này, vùng xã nhỏ nằm lọt thỏm giữa di sản, lại nổi lên tấm gương sáng nghị lực như một Nguyễn Ngọc Ký với phiên bản thu nhỏ.
Bình luận (0)