Ta về đất mẹ Long An
Với sông Vàm Cỏ soi ngang lưng trời
Đất nâng từng bước chân đời
Nuôi dòng sữa mẹ ru lời quê hương
Bến đời vạn nẻo tha phương
Hồn quê gợi nhớ còn vương nỗi lòng
Phù sa nuôi nấng ruộng đồng
Chiều lam khói bếp mặn nồng bữa cơm
Nhớ mùi hương gốc rạ rơm
Nuôi vàng bông lúa nàng Thơm chợ Đào
Thương vai áo mẹ bạc màu
Và thương đôi mắt em trao nụ cười
Đất đai nuôi nấng tình người
Cho sen hồng giữa Tháp Mười đơm bông
Nhớ con đò nhỏ bên sông
Bờ tre nghiêng mặt nước trong, đường làng
Thương từng giọt nắng thu vàng
Rơi trên đôi má nồng nàn môi em
Tóc mềm trong gió ru êm
Thắm duyên mạ lúa xanh thêm đường dài
Đường trần trĩu nặng đôi vai
Biết ai giữ được lời ai bao giờ.
Bình luận (0)