Lấp khoảng trống chờ sáng, Yên thường mở điện thoại bật wifi. Hiện lên trước tiên luôn là thông báo có tin nhắn qua Hangouts cùng email, đều là của Tính.
Tin nhắn mấy dòng rập khuôn: Anh vừa về đến nhà, chuẩn bị bữa tối hoặc vừa ăn xong món này, món kia… Và câu cuối luôn là: Giờ chuẩn bị ngủ.
Email thì kể chuyện nơi làm việc. Tỉ như, sáng nay họp online, Rebecca tóc mới, mặc áo thun màu vàng chanh ôm sát, tôn vẻ đẹp vòng một khiến anh choáng váng, kèm theo cái icon cười nháy mắt. Hay, hôm nay gặp và nói chuyện với hai người mà anh rất thích là Valerie và Grandmother. Khi là email phàn nàn về tay sếp thường trốn việc ra ngoài hút thuốc, có hôm lỉnh đi đâu mất tiêu khiến anh vốn đã bận rộn còn phải trả lời điện thoại giùm hắn.
Những câu chuyện quẩn quanh trong khối văn phòng của một bệnh viện mà Tính đang làm việc.
Tính là bạn thân của Khanh, chồng cũ Yên. Cô quen Tính trước khi biết Khanh. Ba năm trước, trong chuyến du lịch Anh, Yên đến Bath thăm người cô ruột và tình cờ gặp Tính trên chuyến xe về Bath. Mỗi khi nhớ lại ánh nhìn ngạc nhiên trong đôi mắt mở to hết cỡ của Tính hôm ấy, Yên thường bật cười thành tiếng. Hai người ngồi cùng hàng ghế, cách nhau lối đi, trong khi Yên mải xem bản đồ trên điện thoại đường đến nhà cô, thì Tính quan sát Yên không rời mắt. Lúc ngẩng lên nhìn thấy Tính, tim cô muốn rớt khỏi lồng ngực. Đôi tròng mắt Tính cũng lồi ra như sắp rơi xuống đất và miệng anh há hốc, ú ớ không thành tiếng. Từ câu mở lời trước của Yên: “Anh Tính, phải không?”, Tính mới chồm qua chụp lấy tay Yên nắm chặt.
Chỉ trên chuyến xe ấy thôi, sau đó chia tay. Yên ở Bath hai ngày với thời gian biểu sít sao không một phút nào tự do, Tính cũng bận công việc tối mặt. Chút liên lạc hiếm hoi là cuộc nói chuyện qua điện thoại mà phía Yên cứ bị ngắt quãng bởi những câu nói, lời dặn dò từ cô dượng, hai ông bà cụ khó tính, kỹ lưỡng.
Rồi sau đó là email qua lại ghép nối thành câu chuyện cuộc đời trong những năm tháng bặt tin nhau.
Tính có một con gái 8 tuổi với bạn gái cũ người Philippines nhưng anh không gặp con thường xuyên vì phải được bạn gái cũ cho phép. Cô con gái khá xinh, được mẹ chăm sóc kỹ, tốt. Là Yên suy đoán từ hình ảnh Tính gửi cho cô những lúc anh đi thăm con. Hai mươi lăm năm xứ người, cuộc sống của Tính không suôn sẻ từ sự nghiệp cho đến tình cảm. Anh chuyển nhiều chỗ làm, khi thịnh, lúc suy, có thời gian lang thang không việc làm.
Thất bại nữa là chuyện tình cảm với bạn gái cũ. Tính quen cô ta khi anh 45 tuổi, vào giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp. Tuy nhiên đứa bé ra đời hai năm sau đó thì công việc của anh không còn thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống chung nặng nề, những câu chuyện gây cãi vã khiến cả hai mệt mỏi. Cuối cùng cô ta rời bỏ anh mang theo con gái, đó là thời điểm Tính suy sụp nhất. Thất vọng, buồn chán, anh chuyển về Bath, gần như chốn ẩn cư. Không người thân, bạn bè với công việc quản trị hành chính trong một bệnh viện, lương đủ sống nếu không vung tay quá trán. Với anh, sự nghiệp như bị trả về “zero” mà không có cơ hội khởi động lại vì tuổi đã lớn. Một cuộc đời thất bại bởi hoài bão ban đầu khi rời Việt Nam không ai nghĩ nó sẽ như vậy. Chạy trời không qua số phận!
Ngày nghỉ cuối tuần, đa phần thời gian Tính dành cho việc đi thăm con gái và một lần vô tình gặp Yên.
Đầu năm ngoái, bạn gái cũ của Tính đột ngột tuyên bố cắt đứt quan hệ, không cho anh gặp con nữa. Tính email cho Yên và dặn cô đừng hỏi gì về con gái, khi nào có tin mới anh sẽ chủ động thông báo. Yên hiểu, đó là nỗi đau câm lặng, nỗi buồn sâu thẳm của người đàn ông thất bại đắng cay trên đường đời, đường tình.
Rebecca có dáng chuẩn, gương mặt khá xinh, tóc vàng, đôi mắt xanh biếc lúc nào trông cũng long lanh là cộng sự thân cận với Tính trong nhiều dự án thời gian trước dịch Covid. Bây giờ cô làm việc online, thỉnh thoảng mới đến cơ quan khi cần thiết. Chỉ phần việc của Tính và một sếp cấp cao hơn phải thường trực, có khi làm việc ngày thứ bảy. Tính kể, Rebecca không thích có con, cô nuôi một con chó và anh đoán Rebecca không hạnh phúc. Tính cảm giác Rebecca nhiều cảm tình với anh, đôi lúc anh có ý tưởng thử phiêu lưu tình ái một lần nhưng rồi dập tắt nhanh khi anh nghĩ đến quan hệ đồng nghiệp. Yên biết, là Tính kể chuyện bông lơn, có chút tiếu lâm cho vui.
Tính thân nhất với Valerie, cô tạp vụ vóc nhỏ, gầy, thân thiện, luôn hỏi han anh một cách ân cần, ấm áp khi chạm mặt nhau. Valerie có một con trai bằng tuổi con gái Tính, cô biết cách nói chuyện, chia sẻ, an ủi… Cuối năm ngoái Tính có gửi cho Yên một tấm hình Valerie lên nhận bằng khen. Yên cảm giác nơi Tính làm việc, ai cũng quý mến người phụ nữ có nụ cười dịu dàng này.
|
Grandmother là “nickname” mà Tính đặt cho Sheila năm nay 60 tuổi, như kiểu nói vui. Sheila là cấp cao trực tiếp của Tính, vóc người to mập thường thấy ở phụ nữ Tây phương lớn tuổi. Tính kể, cô ấy có trái tim nhân hậu của một người mẹ, người bà và đã có hai cháu ngoại.
Những câu chuyện của Tính xoay quanh vài nhân vật như thế, với nhịp điệu chậm, buồn vui chừng mực. Thỉnh thoảng có những email sống động những câu chuyện rộn rã trong ngày, tiệc liên hoan, sinh nhật ai đó trong chỗ làm.
Từ khi có dịch Covid, anh ít kể chuyện mà thường than mệt mỏi, kết thúc một ngày làm việc là kiệt sức. Email có không khí vui vẻ duy nhất là tiệc sinh nhật Grandmother, tổ chức ở khu vực đậu xe, mọi người ăn uống, nâng ly với khoảng cách 2 m.
Chuyện Yên kể với Tính thường là những chuyến đi chơi hay công tác đâu đó. Cuộc sống của cô sau khi chia tay với Khanh trở lại là Yên ngày xưa mà Tính biết. Sau dịch Covid, công việc của Yên ở công ty giảm đi một nửa, cô cũng chán và buồn nên ít khi kể chuyện mình nhiều.
Email qua lại giữa hai người mang sắc màu nhạt, chậm, uể oải. Hôm kia Tính than, 5 tháng nay anh chỉ biết từ nhà đến cơ quan, loanh quanh vài khu phố, cửa hàng thực phẩm. “Stay safe” là điều mà mọi người ở đây phải tự biết để bảo vệ mình, nhất là khi làm việc trong môi trường bệnh viện. Vậy mà vẫn có người mặc kệ tin tức về dịch bệnh và họ vô tư tụ tập chơi đùa, không khẩu trang, dù đã có lệnh bắt buộc khi giao tiếp nơi công cộng. Thế gian luôn có những con người cứ thích làm điều trái với quy định, chuẩn mực chung.
Yên mở email mới nhất của Tính, chậm rãi đọc và dụi mắt mấy lần bởi nó khá dài. Đầu thư, một câu chuyện nhỏ trong công việc, có chút không đồng ý với Grandmother nhưng bỏ qua được. Sau đó là những lời tâm sự chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn như chiều chủ nhật hôm nay. Ba năm trôi qua, email giữa anh và cô nếu in ra phải đến nghìn trang giấy, đủ để hiểu nhau. Cuối cùng là câu hỏi nhưng bằng một cái kết đóng, kiểu tấn công nhanh, tiêu diệt gọn: “Anh nghĩ rằng mình rất phù hợp nhau và thật có hậu nếu chúng ta kết hôn. Em đồng ý?”.
Nếu như ngày xưa, thời tuổi 40, có lẽ Yên sẽ cười ngất và cho là chuyện hoang đường khi mà giữa hai người chưa hề có một lời ngọt ngào âu yếm ngoài kể lể về những sự kiện; thân tình lắm chỉ là những lời động viên cố gắng vui vẻ, bỏ qua những điều nhỏ nhặt để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Qua mỗi cột mốc 10 năm của đời người, đòi hỏi sự chín chắn, chậm rãi ôn tồn, giảm thiểu những ý nghĩ hay câu nói, hành động bộp chộp…, đọc những dòng tâm tình của Tính, trong Yên dâng lên một cảm giác bất an.
Hai người ở hai phương trời cách biệt. Trong cái đại họa của nhân loại chưa biết khi nào chấm dứt thì câu cầu hôn của Tính giống như lời tâm sự anh tự nói với lòng mình hơn là có ý thổ lộ với Yên.
Yên đọc lại lần nữa thật chậm từng dòng chữ trên điện thoại. Tính bảo, anh có thể sống ở bất cứ nơi đâu Yên muốn càng khiến cô lo ngại hơn. Có phải những câu chữ được viết ra trong lúc tâm trạng anh bị đẩy xuống tận cùng, “tụt mood”?
Tính biết rõ Yên không bao giờ thích sống nơi nào khác ngoài Sài Gòn. Cô có công việc, nhà cửa, họ hàng, mồ mả ông bà, cha mẹ. Không nói đến tương lai xa vời Tính sẽ về đây với Yên mà ở thì hiện tại, trong giai đoạn đại dịch bùng phát toàn khắp thế giới, quốc gia nào cũng tự “bế quan tỏa cảng”, lo đưa người dân mình ở các nước về là mục tiêu quá lớn rồi. Người về ăn tết bị dính một cái tết quá dài, người đi chơi cũng bị trói chân, bó tay nơi xứ người, bao kế hoạch tan tành theo dịch, rắc rối phát sinh mà chẳng cách nào gỡ được…
Chú ruột của Yên, tết vừa rồi tưởng là chỉ đi du lịch thăm con gái ở Canada hai tuần, cuối cùng bị kẹt lại đến mức phải công bố giải thể công ty vì không thể trở về để lèo lái con thuyền qua cơn giông bão toàn cầu này.
Biết bao bạn bè Yên đang vò đầu bứt tóc vì kế hoạch bị phá sản, mục tiêu chỉ còn là những con chữ vô hồn trên giấy. Vừa bình yên được hai tháng, ai cũng tưởng là đã khống chế được con vi rút vô hình, manh nha le lói vài tia hy vọng thì đùng một cái, bùng phát đợt dịch thứ hai. Những con số dương tính tăng mỗi ngày như nỗi ám ảnh phải đối mặt, ai cũng phải tự nhủ lòng bình tĩnh, rồi sẽ vượt qua được. Liền đó là câu cảm thán: bao giờ trở lại ngày xưa?
Tính biết quá rõ những điều đó, vậy lời cầu hôn nghĩa là sao? Tự nhiên đưa Yên vào thế bí khi mối quan hệ giữa hai người đang là bạn bè rất trong sáng. Yên hình dung, giả dụ bây giờ cô và Tính quyết định kết hôn thì đến bao giờ mới gặp được nhau. Hôm trước Tính còn bảo, các chuyên gia dự đoán sẽ có một làn sóng vi rút nữa vào mùa đông năm nay, thuốc chủng ngừa vẫn là một thách thức to lớn với các nhà khoa học, mà con số lây nhiễm mỗi ngày trên thế giới chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tất cả mọi ngả đường dẫn đến với nhau trong lúc này đều đang bị chặn.
Bỗng dưng Yên thấy bực mình vì Tính khơi lại trong Yên nỗi lo lắng mà lâu nay cô đã cố quên khi công việc không còn như trước. Cô biết, phải rất lâu, công ty cô mới vực dậy và làm lại con số đẹp như thời điểm cuối năm ngoái. Cũng có thể không bao giờ có được.
Cả cô và Tính đều trong giai đoạn không suôn sẻ của đời người. Tìm đến nhau, nói câu an ủi, động viên, chia sẻ. Lời lẽ yêu đương trong lúc này khi hai phương trời cách ngăn như thế quả là xa xỉ, hoang tưởng. Đâu còn thời tuổi ba mươi, vô tư ngồi ôm đàn hát: “Tìm nhau trong bom lửa/Tìm nhau trong mưa bão/Tìm nhau trên kinh đô xây trong xương máu/Tìm nhau trong thống khổ/Tìm nghe câu than thở/Tìm nhau như góa phụ tìm mộ bia…” (*) mà lắc lư cái đầu rồi cố biểu cảm gương mặt cho phù hợp với lời bài hát.
Tính đặt Yên vào tình huống khó xử. Giữa hai người bây giờ sẽ có một cái gì đó bị gợn không còn hồn nhiên như trước nữa. Nếu chấm dứt thì tiếc một mối quan hệ đẹp, nhất là mỗi khi Yên chạnh lòng nghĩ về cuộc sống cô đơn, nhiều bế tắc của Tính ở xứ người. Ngày tháng năm trôi qua chỉ xoay quanh vài nhân vật Rebecca, Valerie, Sheila, tay sếp nghiện thuốc lá hay trốn việc và cửa hàng thực phẩm… Đến ly cà phê còn không được phép ngồi uống trong căng tin mà phải mang về bàn làm việc.
Lời nào qua email giờ đây cũng gượng và sẽ có lúc không thật. Nói chuyện qua video call càng ngại phải nhìn thấy nhau. Những câu chữ qua Hangouts sẽ khách sáo và lịch sự như chưa hề có mối liên lạc thư từ ba năm qua.
Yên bỗng ghét cái điện thoại. Cô bấm tắt nguồn và bước xuống giường. Chắc chắn Tính sẽ nhắn câu chúc em ngày mới vui vẻ và như thường lệ lúc trước, cô sẽ chúc anh ngủ ngon.
Yên mở cửa bước ra sân thượng, gió ban mai lao đến vừa suồng sã, vừa mơn man khiến cô thấy lòng nhẹ đi. Sài Gòn tháng tám thảng hoặc lại có những hôm gió heo may như hôm nay khiến lòng người man mác, bâng khuâng, lửng lơ - buồn không buồn, vui không vui. Vầng sáng màu hồng cam đang hé ở chân trời. Mặt trời ngày mới luôn đến mang cho con người niềm hy vọng cùng điều ước nhẹ nhàng.
Rồi mình sẽ tìm cách trả lời Tính theo kiểu câu giờ, nửa thật, nửa đùa sao cho anh không thấy sốc hay buồn chán và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp: “Khi nào hết dịch Covid, em sẽ trả lời câu hỏi của anh”.
Tất nhiên có kèm theo cái icon cười nháy mắt và nếu rộng rãi, hào phóng cô sẽ cho thêm một quả tim màu hồng.
(*) Lời bài hát Tìm nhau của Phạm Duy
Bình luận (0)