Hành trình đến thăm "Bo của mẹ"
Trên chiếc tàu KN-290 rẽ nước giữa biển khơi bao la, lòng người mẹ rộn ràng những cảm xúc khó tả. Chị Nguyễn Thị Lành (ngụ TP.HCM) đang hướng đến đảo Sinh Tồn, nơi con trai chị là chiến sĩ Huỳnh Thế Sơn ( tên thật mật là Bo) đang làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Khuôn mặt hằn sâu nỗi nhớ con, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời niềm tự hào và tình yêu thương vô bờ bến dành cho con trai yêu quý của mình, "Bo của mẹ".
Hành trình đến đảo không hề dễ dàng. Chốc chốc, tàu lại gặp những cơn sóng dữ dội, cộng thêm cái nắng gay gắt chiếu xuống trên đỉnh đầu làm những người trên tàu thêm mệt. Thế nhưng, nụ cười vẫn nở trên môi chị Lành, ẩn chứa trong đó là niềm tin tưởng và hy vọng. Chị biết rằng, con trai chị cùng bao chiến sĩ khác cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách nơi đầu sóng ngọn gió và chị muốn mang đến cho con nguồn động viên lớn nhất.
“Biết bao lần chị khóc khi lên phòng Bo dọn dẹp. Cứ lên phòng là thấy nhớ con. Nhưng hãnh diện lắm vì Bo đang làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc” – chị Lành chia sẻ trong khi đang lau vội dòng nước mắt.
Nhà bán tạp hóa nên lần này ra thăm con, có bao nhiêu bánh kẹo, đồ ngon, chị để hết vào chiếc thùng to. Dù bị đau lưng nhưng chị vẫn cố gắng mang những món quà này đến đảo. Vì chị biết, với chàng chiến sĩ đầy tình cảm của chị, không gì ngon bằng những thức quà quen thuộc ở nhà.
Sau nhiều ngày lênh đênh, rạng sáng 28.4, con tàu KN-290 cũng đến nơi đầu tiên của cuộc hành trình, chị Lành sau nhiều ngày chờ đợi đã có thể đặt chân lên đảo Sinh Tồn.
"Từ khi nhận tin được ra thăm Bo, chị không ngủ được mấy ngày liền. Ấy vậy mà cũng tới được ngày đi, bây giờ đảo trước mặt rồi, đợi tới giờ lên đảo mà sao thấy thời gian trôi lâu quá" - Chị Lành tâm sự.
Em sợ thấy mẹ khóc!
Từ tàu KN-290, các thành viên của đoàn phải di chuyển bằng xuồng để lên đảo. Đứng đầu bến, những chiến sĩ đảo Sinh Tồn đã túc trực, chào đón những vị khách từ đất liền ra thăm đảo với những lời chào, với cái bắt tay đầy phấn khởi.
Bước từ xuồng số 2 lên bờ, theo sự hướng dẫn của các chiến sĩ đảo Sinh Tồn, chị nhanh chóng đi nhanh về phía trung tâm. Đứng ngóng con hơn 10 phút, chị cảm thấy nôn nao nên đi tìm. Bỗng đâu từ đằng xa vọng lại một tiếng hét "mẹ".
Đúng là Bo, nhưng không giống Bo của ngày thường. Vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Lúc này, người đang đứng hiên ngang chào chị là chiến sĩ Huỳnh Thế Sơn, đơn vị Đảo Sinh Tồn.
Hai mẹ con chạy đến ôm chầm lấy nhau, những lời động viên, chia sẻ cứ thế tuôn trào. Em Huỳnh Thế Sơn ôm chặt mẹ cố giữ để ánh mắt em không chạm vào ánh mắt mẹ chỉ vì: "em sợ thấy mẹ em khóc" - Sơn nghẹn ngào.
Chị Lành dành những thời gian quý báu bên con trai. Thăm nơi con ở, nơi công tác và quan trọng hơn hết là chị mang đến cho con nguồn động lực to lớn để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cao cả.
Chiếc tàu ngoài xa
Giờ chia tay cũng đến. Sau những phút giây sum vầy ngắn ngủi bên con trai trên đảo Sinh Tồn, chị Lành lại phải lên tàu để trở để tiếp tục hành trình đến thăm các đảo khác ở quần đảo Trường Sa. Lòng chị ngổn ngang những cảm xúc khó tả: vừa vui mừng vì con trai đã trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa luyến tiếc vì phải xa con, lại lo lắng cho những gian nan, thử thách mà con phải đối mặt trong thời gian tới.
Nhìn con trai, chị Lành cố nén những giọt nước mắt. Chị dặn dò chàng chiến sĩ giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, và hứa làm trọn nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó. Em Sơn cũng nghẹn ngào, hứa sẽ không làm mẹ thất vọng.
Khi tiếng còi tàu vang lên, chị lẳng lặng đi về chiếc xuồng đang đợi chị phía trước, không nhìn vì chị sợ chị sẽ không kìm được cảm xúc mà òa khóc.
Tàu dần dần rời xa đảo Sinh Tồn, chở theo hình ảnh con trai và những kỷ niệm đẹp đẽ mà hai mẹ con đã có cùng nhau trên đảo.
Trên đường trở về, chị không ngừng nghĩ về con trai. Chị biết rằng, con trai chị đang làm một công việc vô cùng quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chị tự hào về Bo và tin tưởng rằng con sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bình luận (0)