Họ không có khuôn mặt rõ ràng, không có công việc nhất định. Họ đôi khi là anh nông dân chân chất, anh dân quân tự vệ hay đơn giản chỉ là nhân viên gác trạm kiểm soát liên ngành… Nhưng họ đều có một đặc điểm chung là lòng nghĩa hiệp, tương thân tương ái.
Gần đây nhất, rạng sáng 11.7, chiếc xe khách 36B - 022.32 chở theo 40 người chạy từ Thanh Hóa đi Đắk Lắk, khi đến đèo Ngọc Vin (xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum) thì bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 30 m. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 6 người và khiến 34 người khác bị thương.
Sau khi tai nạn xảy ra, những lực lượng tại chỗ như nhân viên trạm kiểm soát liên ngành, dân quân, nhân viên bảo vệ rừng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn nhân. Cũng như những người thường, đối diện với các nạn nhân tử vong, khuôn mặt có khi biến dạng, máu me lênh láng, họ cũng có chút chùn chân. Nhưng khi nghe tiếng kêu cứu yếu ớt từ những người bị thương, họ đã gạt đi sự nhút nhát, e ngại bản năng để lao vào cứu hộ.
Ông Chu Văn Bàn, nhân viên Trạm kiểm soát liên ngành Đăk Rơ Mao (xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy), dù đã ở cái tuổi 51 nhưng vẫn cố gắng cõng 3 nạn nhân leo lên khỏi đáy vực. Khi hoàn thành việc nghĩa, ông gục xuống lề đường vì mất sức.
Anh dân quân A Lăk (23 tuổi) lấy chăn thay cáng đưa từng nạn nhân bị thương đến xe cấp cứu; để rồi đêm về cứ ám ảnh mãi những hình ảnh kinh hoàng mà không thể chợp mắt. Với họ, trong lúc nguy cấp như vậy chỉ nhanh một giây thôi cũng có thể cứu sống được mạng người. Bởi vậy họ đã cố gắng chạy đua với thời gian để mong giảm bớt thương vong.
Và tôi tin, nhiều người trong chúng ta khi chứng kiến những vụ việc như vậy cũng không hề do dự mà lao vào cứu người. Bởi giúp đỡ người khác cũng là một trong những cách mang lại sự bình yên cho bản thân, cho xã hội, và qua đó tình người luôn hiện hữu quanh ta.
Bình luận (0)