Dịp tết, rất nhiều nhóm bạn bè thân và chưa quen rủ nhau đi làm thiện nguyện. Địa chỉ rất rõ ràng: các xóm làng thôn bản từ biển lên núi mà bà con ở đó còn nghèo khó, đâu có bà con nghèo là ta cứ đi. Gia đình tôi ở Quảng Ngãi cũng hào hứng tham gia thiện nguyện, từ lên Ba Tơ phát quà tết tới xuống Sơn Mỹ phát học bổng cho học sinh nghèo. Những hoạt động thiện nguyện như thế khiến tôi rất vui.
Chợt nhớ ngày xưa vợ chồng tôi đã tình nguyện tham gia kháng chiến, dù lúc ấy hai chúng tôi chưa biết nhau, nhưng đều còn rất trẻ, và vượt Trường Sơn như tôi hay “lên xanh” như vợ tôi đều là tình nguyện.
Hồi ấy tham gia kháng chiến thật dễ dàng, gian khổ hiểm nguy bao nhiêu cũng chấp nhận.
Tôi vào chiến trường Nam bộ, vợ tôi hoạt động nội thành ở Huế, sẵn sàng làm những nhiệm vụ được cấp trên phân công. Qua nhiều tháng năm, tới ngày hòa bình thống nhất, hai chúng tôi mới gặp nhau và yêu nhau, rồi cưới nhau tại Hà Nội.
Đó là cái duyên từ tình nguyện tới tình yêu rồi tới hôn nhân. Tôi cứ nghĩ, nếu hồi trước đó hai chúng tôi không tình nguyện đi kháng chiến thì chắc gì đã gặp được nhau sau hòa bình.
Trong chiến tranh, đã có hàng triệu thanh niên tình nguyện tham gia cuộc chiến, đặc biệt là thanh niên xung phong, chủ yếu là thanh nữ, họ đã làm mọi công việc nặng nhọc nhất, nguy hiểm không kém những người lính trận, để phục vụ chiến trường.
Các bạn trẻ bây giờ đi làm thiện nguyện cũng rất nhẹ nhàng và đầy niềm vui. Biết đâu, từ những chuyến đi thiện nguyện như thế, sẽ có những đôi bạn trẻ hợp nhau, yêu nhau và đi tới hôn nhân.
Những mối tình từ hoạt động thiện nguyện thật là đẹp. Tết Ất Tỵ đến rồi, chúng ta có bao việc phải lo, kể cả việc chuẩn bị tết cho gia đình. Nhưng cùng với những nỗi lo ấy, chúng ta sẽ vừa lo vừa vui hơn nếu mình tham gia thiện nguyện để những gia đình nghèo khó được chung vui đón tết với gia đình mình.
Làm thiện nguyện thì có bao nhiêu việc phải làm, từ việc nhỏ tới việc lớn, nhưng tôi nghĩ, chúng ta hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Khi mình làm những việc nhỏ thành công rồi, thì cơ hội làm những việc lớn hơn sẽ tới.
Làm thiện nguyện có thể tự mình làm, nhưng tốt hơn là làm theo nhóm. Trong nhóm khi mọi người đều nhiệt tâm, thì sẽ có nhiều sáng kiến hay, trong công việc cũng có nhiều niềm vui hơn.
Bản thân tôi khi theo đuổi Quỹ học bổng “Vì trẻ em Sơn Mỹ” tới nay đã được 27 năm. Cách đây 2 năm, tôi đổi tên quỹ thành “Quỹ học bổng Thầy tôi” nhằm vinh danh các thầy giáo, cô giáo, và cũng để tưởng nhớ thầy tôi (thân sinh ra tôi), một học trò rất nghèo hồi xưa và cũng là một học trò rất hiếu học.
Thầy tôi hoạt động cách mạng và đã ở tù Tây tại Buôn Ma Thuột ngót 10 năm, ông đã thực sự biến nhà tù thành trường học. Ông đã học được nhiều kiến thức từ nhà tù ấy, học từ các bạn tù, trong đó đặc biệt là học từ nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, một thiên tài về ngoại ngữ.
Với tôi, làm thiện nguyện bắt đầu từ tình cảm, từ xúc cảm, nó như một hoạt động tinh thần của mình, nó khiến mình vui sống, và cảm thấy mình sống có ích.
Xưa tình nguyện, giờ thiện nguyện, cũng là tự nguyện cả mà.
Bình luận (0)