Người mẹ đem di ảnh con đến tòa, bà nói xác con bà không còn nguyên vẹn, giờ chỉ nhìn mỗi hình, còn mỗi hình là lành lặn... Rồi bà im bặt nhưng không khóc...
Duy và Linh tại tòa - Ảnh: Bùi Thư |
Người ta thường nói có ba nơi chốn không nên gặp gỡ: đám tang, bệnh viện và pháp đình, vì chính những nơi như thế này thường bẻ ngoặt những điều con người luôn khao khát nhất. Và tại phiên tòa này, tình yêu và sự thù hận kéo dài là bóng ma vờn chết một người, giam cầm một người và làm người khác nhận án 2 năm.
Câu chuyện về Trần Nhật Duy giết hại người tình đồng giới Vạn Anh Tuấn rồi cùng bạn gái Đặng Gia Linh phi tang xác ở nhiều nơi một thời làm dư luận bàng hoàng. Mang một nỗi tò mò tới, tôi bất ngờ khi cả Duy và Linh đều học đại học, có trình độ và trả lời trước phiên toà lễ phép, nhỏ nhẹ, nhận hết mọi tội trên cáo trạng.
Những tội ác được liệt kê, xô đẩy nhau trên gương mặt bàng hoàng của những người có mặt tại phiên toà. Lời Duy kể rành rọt, bình thản: hai cánh tay Tuấn cắt ra phi tang ở phà Mỹ Lợi, hai chân ở đèo Tà Pứa, phần đầu ở đèo Bảo Lộc. Từng lời khai nhận trên gương mặt trắng trẻo, thư sinh của Duy như một viên đạn bắn xuyên qua hai người mẹ: một của Tuấn, một của Duy.
Giải thích cho tất cả mọi tội lỗi của mình, Duy xem đó là giá phải trả cho suốt hai năm quan hệ đồng tính với Tuấn trong sự bắt ép. Khi 17 tuổi, Duy không đủ nhận thức tình yêu thực sự dành cho phái nào, cho đến khi quen bạn gái đầu tiên và muốn chấm dứt với Tuấn. Đập phá nhà Duy, hăm doạ giết gia đình và người yêu Duy - đó là những gì Tuấn phản ứng khi Duy cố chối bỏ tất cả.
Duy không khóc, giọng vẫn bình thản: "Lúc giết Tuấn, bị cáo chỉ nghĩ làm sao để thoát ra, làm sao để tự do, làm sao để bảo vệ gia đình và Linh...”. Lời nói trôi tuột, tình yêu lại là thứ được đem ra để làm bia nhắm cho mọi tội lỗi.
Mẹ Tuấn cầm di ảnh con đến phiên xét xử - Ảnh: Bùi Thư
|
Dáng người nhỏ, tóc buộc cao, Linh lí nhí: "Bị cáo lúc đó vì quá thương Duy, bình thường Duy rất hiền và chưa bao giờ đánh hay chửi bị cáo nên bị cáo không muốn mất Duy nhưng giờ, tương lai, gia đình...mọi thứ mất hết...".
Sau đó, Linh kể như một người bị mất mọi kiểm soát, chỉ còn biết nghe những gì Duy dặn: cùng đi bán xe Tuấn, lấy tiền đi chơi rồi mua cưa về tiếp tục phi tang xác. Viện Kiểm Sát quát lớn: “Nếu chuyện không bại lộ thì bị cáo có chịu chung sống với Duy suốt đời không?!”
Linh khóc, trả lời không. Nhưng sau đó, Linh vẫn luôn miệng nói thương Duy, nói Duy nóng tính nhưng chưa bao giờ đánh cô... Vậy là sự im lặng của Linh khi biết Duy giết người đã phải trả giá bằng hai năm tù tội.
Người còn lại trong câu chuyện là Tuấn. Người mẹ đem di ảnh con đến tòa, bà nói xác con bà không còn nguyên vẹn, giờ chỉ nhìn mỗi hình, còn mỗi hình là lành lặn... Rồi bà im bặt, nhưng không khóc. Bà nhìn Duy đứng trước vành móng ngựa: “Nó thân với Tuấn 3, 4 năm nay, nó qua nhà chó không sủa, mèo vờn chân vậy mà...”
Duy im lặng, cúi đầu. Mọi lời nói của Duy chỉ xoay quanh bị ép quan hệ, bị đe dọa, bị đánh đập... Duy muốn yêu Linh, muốn tự do, muốn thoát khỏi Tuấn. Duy nói: “Bị cáo chưa bao giờ yêu Tuấn, tất cả chỉ là ép buộc”.
Ba Tuấn, dáng người lao động, chân xỏ dép đứng lên trước tòa rồi vẻ hùng hổ, nhưng ông chỉ nói với Duy - người giết hại con ông: “Chú muốn con khi anh Tuấn chết hãy nói thật lòng mình. Một ngày con qua nhà chơi với gia đình chú bao nhiêu lần. Cái xe của con cũng Tuấn nó tỉ mỉ sơn lại cho đẹp...”. Người đàn ông sấn tới chỗ Duy, công an chặn lại. Ông im lặng, không nói gì thêm.
Hai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Phan Thương
|
Người kiệm lời nhất trong phiên tòa là mẹ Duy. Bà không nói về con, không nói về Tuấn, chỉ ánh mắt đỏ hoe nhìn lên phía vành móng ngựa. Khi tòa tuyên án, vẫn ánh mắt đỏ hoe ấy lặn lội chạy theo dáng con. Người ta chỉ nghe được giọng người phụ nữ ấy khi chủ tọa hỏi. Bà kể: “Tôi ly dị chồng lâu rồi, chỉ mỗi Duy là con. Giờ chồng ở đâu tôi không biết; còn Duy, tôi chỉ lên Sài Gòn mướn nhà cho nó rồi thôi. Chẳng biết nó ở với ai”.
Tòa tuyên án 2 năm tù cho Linh, tù chung thân cho Duy. Nhiều người xuýt xoa sao nhẹ quá, chặt xác người mà chỉ bấy nhiêu. Hơn 5 tiếng đồng hồ xét xử, tình yêu là thứ được đem ra biện giải, giày xéo nhiều nhất. Tình yêu của Tuấn dành cho Duy, Duy dành cho Linh và Linh đáp lại như thứ trái cấm treo trong vườn địa đàng. Chỉ có sự mù quáng của Linh, sự ích kỉ của Tuấn và cơn phẫn nộ của Duy đẩy cả ba đến bi kịch.
Tình yêu là gì sau một vụ giết người, chặt xác phi tang? Nó chỉ là một bản án được tuyên, có nước mắt của những người mẹ, sự im lặng của người dự tòa và cái gục đầu trước vành móng ngựa của Duy và Linh cùng tấm di ảnh của Tuấn trên tay người mẹ.
Sáng 27.11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Nhật Duy (21 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) tù chung thân về tội “giết người”, “cướp tài sản”, bị cáo Đặng Gia Linh (23 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 2 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “che giấu tội phạm”.
Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Theo đó, Duy và nạn nhân Vạn Anh Tuấn có quan hệ đồng tính từ năm 2011. Năm 2013, Duy đậu vào một trường đại học tại TP.HCM và bắt đầu có quan hệ tình cảm với Linh. Biết Duy có người yêu mới, Tuấn nhiều lần đe dọa đánh nên Duy có ý định giết Tuấn.
Tháng 2.2014, Duy tìm mua chất độc, chờ cơ hội thuận lợi để thực hiện ý định của mình.
Giữa tháng 5.2015, Duy bỏ nửa muỗng cà phê chất độc vào tô mì gói đưa cho Tuấn ăn. Vừa ăn thử một đũa thì Tuấn ói ra và nói Duy ăn thử. Duy không dám ăn và nói mì chắc bị hư nên đem đi đổ. Đến tối ngày 19.5.2015, biết Tuấn nhức đầu nên Duy lấy hai viên thuốc con nhộng, lấy hết thuốc ra, bỏ chất độc vào trong viên thuốc đưa Tuấn uống.
Sáng hôm sau, khi đi học về, Duy cưa xác Tuấn thành nhiều mảnh, vứt ở nhiều địa điểm khác nhau.
Đối với bị cáo Linh, Hội đồng xét xử nhận định Linh biết Duy giết Tuấn, biết Duy đem xe máy của Tuấn đi bán nhưng vẫn đi cùng, lấy tiền đi mua cưa để Duy cưa xác nạn nhân, phụ giúp Duy lau dọn phòng, xịt phòng để bớt mùi hôi thối và cùng Duy đi phi tang xác của Tuấn, nên bị xét xử về hai tội danh như truy tố.
Phan Thương
|
Bình luận (0)