Càng tìm hiểu về Đoàn, tôi càng cảm thấy hưng phấn, lồng ngực cứ đập rộn ràng vì điều gì đó lớn lao lắm. Từ lịch sử thành lập, những lần đổi tên, ý nghĩa huy hiệu, màu cờ, sắc áo... đã in hằn trong trí óc tôi những ngày bé xíu. Với tôi, tìm hiểu về Đoàn còn thu hút hơn cả những môn học. Những chiến công hiển hách của Đoàn, của tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh càng hun đúc trong tôi sự khao khát phải gia nhập hàng ngũ, phải làm được nhiều hơn những thế hệ đi trước đã làm.
tin liên quan
Tôi - đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh: Tự hào khi là đoàn viênHành trình theo con chữ buộc tôi phải khoác lên hai chữ 'đoàn viên'. Ngày ấy, tôi chẳng mấy hào hứng.
Học lớp cảm tình Đoàn, một lần nữa củng cố niềm tin sắt đá của một cậu bé đang tuổi lớn. Tôi cố gắng trau dồi năng lực, đạo đức, cốt sao có thể xứng đáng với danh hiệu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khoảnh khắc tôi được khoác lên mình chiếc áo xanh, được cài lên ngực áo huy hiệu Đoàn là cảm giác vô cùng thiêng liêng và tự hào, mãi về sau cũng không thể nào quên. Hướng mắt về phía cờ Tổ quốc, về cờ Đoàn, về tượng Bác tuyên thệ lời hứa, tôi đã tự nhủ mình nhất định phải sống vững vàng nhất, lý tưởng nhất, xứng đáng với vai trò xung kích của một đoàn viên trẻ.
Cho đến tận bây giờ và sau này nữa, Đoàn đối với tôi là một niềm tự hào, một hành trang vững chãi để tôi bước tiếp trên những chặng đường, xông pha khắp các mặt trận mà không hề chùn bước. Tình yêu dành cho Đoàn cũng giống như đối với người thân, ruột thịt vậy. Tổ chức Đoàn chính là ngôi nhà thứ hai, dẫu đi trăm nơi muôn hướng vẫn một lòng mong trở về nhà.
Bình luận (0)