1. Được lời mời của cậu bạn thân, tôi quyết định sẽ thực hiện một chuyến “ta ba lô” đến Hà Nội. Khi máy bay vừa hạ cánh xuống Nội Bài thì cũng đã hơn 11 giờ khuya. Suốt trên chặng đường dài về trung tâm Hà Nội, tôi đã có dịp “mãn nhãn” với những cảnh sắc tuyệt đẹp dọc sông Hồng lúc về khuya, những triền đê, những cánh đồng trong đêm, những ánh đèn từ các công trình soi rọi xuống dòng sông như một dãy ngân hà lấp lánh. Khi xe chạy qua cầu Long Biên, tôi lại một lần nữa muốn “choáng ngộp”, không phải vì người trong xe đông, mà vì chiếc cầu quá đẹp, quả chẳng hổ danh với một chiếc cầu nổi tiếng đã đi vào lịch sử của Hà Nội.
2. Những buổi sáng ở Hà Nội, tôi quyết định dậy thật sớm để đi dạo khắp các con phố nhỏ, trái tim tôi đã xao động với những cảnh vật thật yên bình của Hồ Gươm buổi bình minh với các cụ già thư thái tập dưỡng sinh, với các bạn trẻ đầy sức sống trong những bài tập thể thao sôi động, những chiếc xe đạp chở đầy hoa, quả của các chị bán hàng rong rực rỡ cả một con đường, là tiếng rao quà buổi sáng sớm làm bừng lên sức sống của ngày mới.
Và dĩ nhiên, là không thể không kể đến rất nhiều món ngon của đất Hà Thành mà tôi đã có dịp thưởng thức. Quả thật, có ăn phở Hà Nội 1 lần rồi, tôi mới hiểu vì sao nhà văn Nguyễn Tuân ngày xưa lại ca ngợi phở đến vậy, bởi không phải ngon bình thường, mà là… quá ngon. Giữa tiết trời se lạnh mà ngồi thưởng thức một tô phở nóng hổi như thế này thì không còn gì tuyệt bằng. Và còn rất nhiều món ăn cực ngon khác nữa như: bún chả cá Lã Vọng, bánh tôm Hồ Tây, kem Tràng Tiền, xôi xào, miến dong, bún ốc nguội,… Tôi bảo đảm nếu bạn được thưởng thức những món ăn này 1 lần thôi, thì bạn cũng sẽ không thể nào quên.
3. Tối nay, cậu bạn Hà Nội rủ đi ăn kem Hồ Tây, tôi thầm nghĩ, hổng lẽ cậu bạn này của mình bị “hâm”, trời rét thế này mà còn rủ đi ăn kem là sao? Nhưng sau khi thưởng thức xong ly kem tuyệt ngon bên bờ Hồ Tây rồi, tôi mới thấy đó là một sự lựa chọn tuyệt vời. Và có lẽ, trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác vừa ngồi run cầm cập, răng thì va vào nhau côm cốp, vừa ăn kem lạnh đến tê tái… nghĩ cũng thú vị ra phết.
Sau “vụ án” vừa ăn kem vừa “đá” răng, tớ lại tiếp tục được một phen “rét mướt” khi cậu bạn này đưa ra lời đề nghị là đi trà chanh “chém gió”. Có thể xem những hàng trà chanh “chém gió” như là một “thông tấn xã” cũng nên, vì tất cả những thông tin “nóng hổi” luôn được mọi người cập nhật một cách nhanh chóng và đem ra đây để bàn tán. Nếu ai mà có “máu me” làm báo, thì cứ đến đây, chắc chắn sẽ săn được khá nhiều đề tài hay ho để viết... mệt xỉu.
4. Những ngày cuối cùng trong chuyến hành trình, tôi được cậu bạn dẫn đến thăm làng gốm Bát Tràng và làng hoa Nhật Tân. Từng dãy nhà, từng con hẻm nhỏ trong làng Bát Tràng phơi đầy những mẻ gốm rực rỡ sắc màu. Theo lời của một gia đình làm nghề ở đây thì tết năm nay, lượng hàng gốm được các mối đặt cho trong nước và đi xuất khẩu khá nhiều. Nên cả làng phải tranh thủ làm hàng trước để kịp. Sau hơn 3 giờ hì hụi, tôi và người bạn của mình cũng đã tự tay làm được một chiếc chậu hoa be bé bằng gốm. Dù sản phẩm chưa đạt lắm, nhưng với tôi, đây sẽ là một món quà quý giá trong bộ sưu tập những kỷ vật của mình.
Tiếp tục đến làng hoa Nhật Tân, lòng tôi lại càng thêm chộn rộn khi thấy rất nhiều loại hoa được gieo đang trong giai đoạn chuẩn bị ra nụ. Những vườn hoa đào lá xanh rì và cả những cánh đồng hoa đang nở rực rỡ sắc màu lung linh trong nắng. Trước một khung cảnh quá ư là tuyệt vời như vậy, tôi và người bạn của mình không thể nào dừng tay, cứ bấm máy ảnh lia lịa, mãi cho đến lúc... hết pin mà vẫn còn tiếc nuối vì chưa ghi lại được hết những cảnh đẹp nơi đây…
5. Sáng nay, trên chuyến xe buýt ra sân bay Nội Bài, tôi lại được một lần nữa chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của những cánh đồng ngô, hoa màu xanh mướt bên bờ đê sông Hồng của buổi bình minh. Cũng là chặng đường quen thuộc mà tôi đã đi qua trong ngày đầu tiên đến Hà Nội. Nhưng bây giờ, không phải là vẻ đẹp lung linh trầm lắng đêm khuya, mà là một sức sống xanh tươi đang trỗi dậy của một ngày mới. Như một Hà Nội đang bừng vươn lên từng ngày. Chợt nhận được tin nhắn của cậu bạn Hà Nội: “Về Sài Gòn, cậu có nhớ Hà Nội không, cậu sẽ quay lại một lần nữa không?”.
Chắc chắn cậu ạ, tớ sẽ trở lại, vì tớ đã trót yêu Hà Nội mất rồi!
|
Bình luận (0)