Đảo Bé còn có tên là An Bình - một xã của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hòn đảo không có nước ngọt, trên 100 hộ dân sống trên đảo hoàn toàn dựa vào nguồn nước trời qua các bể chứa. Cứ sang tháng giêng âm lịch, mùa khô hạn bắt đầu, gần như không một loại rau nào sống nổi trên đảo, trừ rau tóc tiên. Loài rau này cũng chỉ xuất hiện ở đảo Bé mà thôi.
Và cũng chỉ ở ngay bãi tắm phía cuối đảo, gọi là bãi Tắm Tiên. Rau mọc trên lớp đá vôi, nơi nước thường xuyên chảy giữa các khe đá sau mỗi bận lên xuống của thủy triều. Từng chùm rau lòa xòa và dập dềnh theo con nước của thủy triều, trông rất giống mái tóc thiếu nữ. Rau sinh sôi đến tận giữa mùa hè là tự hủy.
Dân đảo Bé kể về nguồn gốc của loài rau có một không hai này như sau: các nàng tiên hay xuống bãi tắm có nhiều hốc đá này để đùa nghịch. Vì cảnh trí quá đẹp, quên cả thời gian, nên khi trời sập tối bất ngờ các nàng mới vội vã bay về trời. Toàn bộ các mái tóc đều bị mắc kẹt trong hang đá, buộc các nàng phải cắt đi mới có thể thoát được. Chính những mái tóc này đã thành một loài rau mà dân đảo Bé gọi là rau “tóc tiên”.
|
Rau có màu thâm thẩm tím, “cành” của nó trông giống một cây san hô. Khi cắt lên khỏi biển, cho rau vào thau nước ngọt ngâm chừng 30 phút cho rã nước biển, vớt ra rổ để ráo nước. Dùng giấm hoặc chanh rưới một ít lên rau, vừa đủ “khử” cái mùi hăng nồng của biển, rắc tiếp đậu phụng giã nhỏ hoặc mè, sau cùng là một ít rau húng quế. Vậy là đã có một đĩa (hoặc rổ) gỏi tóc tiên rồi. Nước chấm dành cho loại gỏi này cũng phải được pha chế rất đặc biệt, nhất thiết phải có đường, có chanh nhưng chỉ vừa đủ để tỏa mùi thoang thoảng, dìu dịu, không được “khử” hoàn toàn mùi rau đặc trưng. Ngay cả loại bánh tráng để “xúc” rau cũng phải chọn lựa, bánh tráng tương đối dày được làm từ gạo lúa cũ. Bánh này vừa giòn lại thơm, rất hợp với mùi rau tóc tiên sau khi đã chế biến. Một điều đặc biệt là, những ai thích “rau lạ” này có thể ăn thay cơm, ăn căng bụng nhưng không bao giờ gặp trục trặc về đường tiêu hóa. Ăn đĩa gỏi tóc tiên nơi đảo Bé, hẳn là chưa thể thành tiên được nhưng ít ra là đã có được cảm giác “gặp tiên” rồi.
Mùa xuân, những ai ra Lý Sơn, nhớ “dấn ga” thêm 3 hải lý nữa để được đặt chân lên đảo Bé, thăm hòn Đụn và đừng quên một lần đắm mình nơi bãi Tắm Tiên. Nơi ấy, có một loại rau mang tên tóc tiên, nếu được thưởng thức một lần là muốn quay trở lại...
Trần Đăng
Bình luận (0)