Nhìn thấy được cái đẹp là một đặc ân trời ban cho tuổi trẻ. Nhưng cái đẹp hàm chứa một khoảng rộng mênh mông, nên người trẻ có thể nhìn ra cái đẹp từ những góc nhìn khác nhau, nhìn những tồn tại khác nhau hàm chứa cái đẹp. Tôi thấy bây giờ, rất nhiều bạn trẻ nhìn thấy cái đẹp qua một biểu tượng XANH. Đó là thiên nhiên, là cây xanh, bầu trời xanh còn ít bị vẩn đục bởi "bụi mịn", là mặt nước sông biển ít bị ô nhiễm, là tâm hồn trong sáng, là những ý nghĩ thiện lành, là những hành động bảo vệ rừng, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh.
Tự nhủ mình: nhìn thấy cây xanh, là nhìn thấy cái đẹp. Và biết bảo vệ cây xanh, là biết xiển dương cái đẹp.
Khi chúng ta yêu thương cây xanh, thì dù đang tuổi trẻ, hay đã cao tuổi, chúng ta đều tự biết mình không già. Bởi cây xanh dường như không tuổi, mình yêu và chăm sóc cây xanh, là mình "đồng hành trẻ mãi" với cây xanh. Đúng như câu ca dao:" Cây bao nhiêu tuổi cây già/Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non". Vang lên trong tâm hồn chúng ta sự trầm tĩnh của cây xanh, của màu xanh khắp nơi trên trái đất.
Sự bình thản của cây xanh là sự bình thản đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ. Bây giờ, khi đã già, càng thấy tuổi trẻ là vô giá, dù tuổi trẻ của thế hệ chúng tôi phải lao vào chiến tranh, phải chịu lắm điều cực khổ và nguy hiểm. Nhưng đó vẫn là thời thanh xuân đẹp nhất của thế hệ chúng tôi khi biết hiến dâng tuổi trẻ của mình cho hòa bình và thống nhất đất nước.
Còn nhớ, vào tháng 7.1987, khi gia đình tôi có cơ may được lên chơi trên Đà Lạt, ở nhà một người bạn tôi là nhà thơ Hà Linh Chi, tục gọi là anh Đệ Đen, tôi đã lang thang trên những con đường nhỏ của Đà Lạt, rồi chợt phát hiện thấy rất nhiều cây thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị chặt phá một cách tàn bạo. Từ hồi đó, người ta đã "biết" chặt phá những cây thông cổ thụ vô giá rồi. Bức xúc vì chuyện chặt phá này, tôi đã viết ngay một bài thơ ngắn, nói thay tiếng nói những cây thông bị hạ sát. Bài thơ đã được nhà thơ Bùi Minh Quốc, khi ấy đang là Chủ tịch Hội Văn nghệ Lâm Đồng, chọn in ngay vào tạp chí Liangbiang số 1, tạp chí văn nghệ của Hội Văn nghệ Lâm Đồng mà anh Quốc đang là Tổng biên tập. Bài thơ như sau:
NHỮNG CÂY THÔNG KÊU
Những cây thông ào vào tỉnh ủy
Mây dừng
Chúng tôi muốn sống
Đời thông
Thẳng vút
Tung trăm nghìn lá nhọn
Hồn nhiên
Không phải ô mà tiền đình
Đầu chúng tôi trần trong nắng gió
Khoảng mát lạ kỳ từ chúng tôi lan tỏa
Đưa con người vượt quá chúng tôi
Những cây thông ào vào tỉnh ủy
Xin đừng đốn chúng tôi
30.7.1987
Một bài thơ nhẹ nhàng, kêu gọi đừng chặt phá thông cổ thụ như thế, không ngờ lại khiến nhà thơ Bùi Minh Quốc bị lôi ra kiểm điểm mấy ngày liền. Người ta kết tội: "Tại sao dám nói Những cây thông ào vào tỉnh ủy, thế những cây thông biểu tình à?".
Nếu bây giờ viết như vậy, sẽ chẳng ai nói gì, thậm chí còn khen nữa. Nhưng hồi ấy, cách đây gần 40 năm, sự thể khốn khổ là như vậy.
Đủ biết, ngăn chặn những bàn tay nham nhúa phá rừng không hề dễ.
Và tới chừng nào người ta biết thực sự yêu quý những cây xanh, yêu quý những khu rừng nguyên sinh, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thì khi đó, chúng ta mới hy vọng được sống trong một xã hội Xanh.
Nhiều lúc, tôi có thể lẩm nhẩm trò chuyện với những cây xanh bé nhỏ mình trồng và chăm sóc, bởi tôi biết, cây xanh có khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Cây xanh là cái đẹp, nhưng nếu chúng ta nhìn sâu hơn vào cây xanh, ta sẽ cảm nhận được nhiều điều.
Hãy dắt dẫn các em học sinh nhỏ của chúng ta đến với cây xanh, để các em tự mình khám phá vẻ đẹp chân chất và hồn nhiên của thân lá cành, của màu xanh cây, để các em thấy cây xanh là người bạn dễ thương nhất của mình.
Cách đây 7 năm, tôi có viết bài thơ Tôi thích mình là một cái cây, bày tỏ nguyện vọng muốn được là một cái cây nho nhỏ, chan hòa giữa thiên nhiên, tự giữ được mình, và không khuất phục:
TÔI THÍCH MÌNH LÀ MỘT CÁI CÂY
"rồi trong mơ ta hóa thành cây
cây nho nhỏ lá xanh cành gầy
đi lang thang trong thành phố hừng đông
khe khẽ rung như một chiếc chuông con"
một cái cây sống
nhỏ to không quan trọng
một cái cây
không bị ai bán đứng
dù cổ thụ hay tơ non
một cái cây trầm ngâm
nói chuyện gì không ai nghe rõ
bạn bè quanh năm gió
cười một mình xanh chút nắng chút mây
tôi ước mình là một cái cây
thi thoảng có chim tới hót
con chim sâu bé bỏng nhảy nhót
chẳng cần biết thế giới ra sao
một cái cây xanh đến từng chiếc lá
buổi sớm tỏa dưỡng khí
ban đêm hứng ánh trăng
một cái cây lang thang
dù đứng im một chỗ
những ngày rồi qua những người rồi xa
cái cây rung khẽ từng chiếc lá
chúng ta là ai chúng ta về đâu
chờ mãi cơn mưa rào rất lạ
nắng gay gắt cứ như cáu gắt
cây lá nhỏ nép mình chật vật
chúng ta là ai xanh được bao lâu
lặng im lá vàng rơi chạm đất
7.2017
Hai bài thơ về cây xanh của tôi cách nhau đúng 30 năm, và tôi ưng ý với cả hai bài thơ này. Đủ biết cây xanh hệ trọng với đời mình như thế nào.
Bình luận (0)