Tôi cướp mất niềm vui được mẹ khen của con khi con cặm cụi làm bài cả buổi tối và mong chờ mẹ nó nhìn thấy sự nỗ lực của nó.
2Tôi đi làm về muộn, đón con muộn khi trường không còn một bóng người. Trên đường về, tôi không nói với con tiếng nào, vì quá mệt, và vì phải tập trung lái xe khi đường đông và trời đã tối. Hai con tôi rúc rích với nhau sau xe, tôi yêu cầu các con đừng làm ồn vì khi má mệt, sức tập trung của má kém đi mà đường thì đông, dễ nguy hiểm cho mình và cho người khác. 45 phút trên xe hai con tôi im lặng vì nghĩ cho sự bình yên của mẹ nó và người khác.
Tôi cướp mất 45 phút hồn nhiên, chia sẻ của con tôi với mẹ nó.
3Tôi đi làm về muộn, nhắn tin cho chồng "anh và con cứ ăn cơm trước đi, em còn mấy việc đang họp dở dang, tí họp xong em về ăn sau". Về đến nhà thấy các con tôi đã ăn uống, dọn dẹp xong, đang ngồi học bài. Tôi lấy mất bữa cơm gia đình quây quần của con tôi.
4Tôi đi làm về muộn, con tôi nhẹ nhàng hỏi: "Má ơi, hôm nay nhiều việc, má có mệt lắm không?". Bao lâu rồi tôi không thủ thỉ với con "hôm nay má thấy con có nhiều bài tập về nhà, làm hết chắc cũng mệt, hay tí nữa học xong mình đi uống trà sữa với nhau nha?". Tôi cướp mất thời gian tôi và các con cùng quan tâm đến nhau.
5 Tôi đi làm về muộn. Mệt mỏi và đầu vẫn nghĩ những thứ còn dang dở trong công việc. Con tôi học bài, vật qua vẹo lại, nhìn không có tí hứng thú học hành gì cả. Tôi lập tức nổi điên "bài học có tí xíu đó mà tại sao con không làm cho nhanh rồi nghỉ? Má đi làm cả ngày mệt mỏi rồi tối về lại còn phải chờ con làm bài, tới bao giờ con mới làm xong?".
Con tôi buồn rầu "cả ngày con đi học cũng mệt giống như má đi làm, sao tối về má có thể nghỉ còn con phải học tiếp?". Tôi cướp mất sự công bằng của con tôi.
Vẫn biết khi đi làm, là mình đóng góp vào những lợi ích xã hội cho cộng đồng, nhưng liệu tôi có thể bình yên khi luôn thấy con mình bị chính mình tước đoạt thời gian mình thật sự dành cho con hay không?
Mỗi một ngày của con trôi qua, là một ngày tôi không bao giờ lấy lại được. Và nếu cứ đi làm về muộn, sẽ đến lúc, những "lần cuối cùng cùng con làm abcd" sẽ trôi qua lúc nào không biết, và chúng ta đứng lại bên này cánh cửa ngăn cách giữa con và mình. Có đáng sợ lắm không?
Bình luận (0)