Mỗi lần cạn chén trăm năm
Rung rinh. Thở. Y như rằng: Lại yêu
Dẫu tim chắc mẩm xế chiều
Còn ai tin ở cái điều vẩn vơ
Mỗi lần chạm. Một mối tơ
Là lòng cầm chắc. Nỗi bơ vơ. Ngày
Là đêm chắc mẩm sẽ say
Vẫn yêu cho đến đắng cay. Mới buồn
Cứ yêu. Dẫu đến sẻ suôn
Cứ yêu. Đến lúc tay buông. Rã rời
Yêu như thể phía cuối trời
Chỉ còn ta. Với. Chân trời. Và mưa
Bình luận (0)