'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh': Không khóc là thiếu hiểu biết?

30/09/2015 13:11 GMT+7

(TNO) May mắn được xem suất đầu tiên của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, một tác phẩm rình rang trước cả khi công chiếu, tôi nhìn thấy nhiều đôi mắt đẫm lệ khi ra rạp dù bản thân nhận thấy không cần phải xúc động đến thế. Giờ đây đến cả khóc cũng là một trào lưu?

(TNO) May mắn được xem suất đầu tiên của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, có nhiều đôi mắt đẫm lệ trong rạp dù bản thân nhận thấy không cần phải xúc động đến thế.

Một cảnh tuyệt đẹp trong phimMột cảnh tuyệt đẹp trong phim
Chuyện là sau khi xem xong phim, tôi gặp mấy người bạn, ai cũng xuýt xoa và rơm rớm nước mắt, thậm chí có cô bạn còn thổn thức nức nở như vừa xem Phạm Công Cúc Hoa của thế kỷ trước. Tôi chỉ nói một câu rằng "Âm nhạc đã "cứu" bộ phim", thì bị phản ứng liền. “Cứu gì, em thấy hay mà”... Và có vẻ như mấy bạn khác cũng đang chực lao vào để xối xả câu lỡ miệng của tôi...
Tôi cứ mang những u uất và hoang mang về thẩm mỹ điện ảnh của mình về nhà. Có hay không tôi đã già, tôi đã đi lạc với xu hướng thẩm mỹ điện ảnh của các khán giả ngày hôm nay? Tôi đang đi lạc với đám đông? Cá nhân tôi thấy Đường Sơn đại địa chấn mới làm người ta khóc chứ. Hóa ra con người ngày càng nhân văn dễ khóc như vậy.
Cho đến sáng nay, vô tình nói chuyện với một người bạn thân, tôi mới tự tin để viết lên những suy nghĩ của mình. Các bạn biết vì sao không? Vì thời đại này, tôi sợ những thánh chiến, cảm tử quân bằng Facebook, tôi sợ bị các mẹ bỉm sữa tẩy chay nữa...
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh: Không khóc là thiếu hiểu biết? 3Điểm cộng cho phim là hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và nét diễn hồn nhiên của diễn viên nhí
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là bộ phim sạch sẽ, phim xem được, nhưng để kỳ vọng và xem với tư cách là phim của Victor Vũ thì có vẻ nó chưa xứng với những chờ đợi của tôi từ khi cái poster ra mắt và âm nhạc xuất hiện. Tôi cũng không phải là fan của Nguyễn Nhật Ánh và tất nhiên chưa đọc truyện luôn. Nhưng khi xem phim tôi mong muốn đó là một tác phẩm mang ngôn ngữ điện ảnh đúng như tầm cỡ nó vừa xướng tên đoạt một giải thưởng quốc tế cách đây không lâu.
Không hiểu sao tôi vẫn thấy gợn một chút ở việc xử lý kỹ xảo về con cọp, nó chưa được thuyết phục và ăn nhập với mạch kể chuyện của phim lắm. Thêm nữa, sau một hồi phim cứ lê thê kể chuyện, đến cảnh lũ lụt, chết cả trâu bò, tôi lại mong có được đại cảnh thiên tai thảm khốc, và đẩy cảm xúc lên cao như Mùa len trâu, nhưng nó lại trôi qua cũng nhẹ nhàng như chính bản nhạc của phim... 
Quả nhiên, giống như tựa đề, bộ phim phảng phất một bài thơ, nó gợi cho tôi nhớ về ký ức với gia đình và những tháng ngày tuổi thơ cơ cực nhưng ấm áp. Nó nhắc nhở đâu đó, sẽ không tìm thấy những đồng cỏ xanh bình yên giữa chốn Sài Gòn ồn ào này... Nó thức tỉnh con người sau những gì công nghệ đang hóa cuộc sống, ở đâu đó vẫn cần cái tự nhiên, hiền hòa...
Lạm dụng flycam phải chăng là điều khiến phim giống clip quảng bá du lịch?
Phim tận dụng tối đa thời đại của flycam nhưng lạm dụng nhiều nên khiến tôi thấy phim không hoàn toàn giống một tác phẩm nghệ thuật mang ngôn ngữ điện ảnh đúng nghĩa. Tôi thấy nó giống với một phim về du lịch hơn. Hay tại tôi đã yêu cầu cao hơn với các tác phẩm đóng mác Victor Vũ?
Nhưng chung quy là có một nghịch lý thế này, sau khi xong một sự kiện, một chương trình hay một tác phẩm điện ảnh, người ta hay đo độ tin cậy bằng cách lướt Newsfeed Facebook và nhận định đó là một sự thành công. Nhưng mọi người có biết đâu, giới trẻ giờ ngày càng chăm lướt Newsfeed thì lại lười tư duy, chạy theo đám đông và có thể khóc cười cùng một cái vẫy tay. Chính bản thân tôi khi xem xong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, mặt tôi ngơ ngác, không khóc không cười, trong khi đó thấy các bạn trẻ khóc nhiều quá, hóa ra là giờ giới trẻ cũng nhân văn thật, dễ xúc động và khiến tôi phải giật mình. Nếu không khóc là mình thiếu hiểu biết? Ừ, thì đang phải khóc chứ sao!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.