Chiếc ô của cậu bé một chân Thiện Nhân

05/05/2016 07:52 GMT+7

Thiện Nhân, cậu bé bị bỏ trong vườn và bị thú dữ cắn mất một chân và cơ quan sinh dục 10 năm trước bây giờ đã trở thành một “thanh niên” học lớp 4.

Tôi bất ngờ gặp Thiện Nhân và mẹ Trần Mai Anh trong một dịp làm bài phỏng vấn trước khi Mai Anh nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia 2015. Một căn nhà rất xinh xắn ở phố Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội có những giỏ hoa treo trước cổng, một con mèo nằm ngoan ngoãn trên chiếc ghế gỗ và một lọ hoa lay ơn chúm chím bên kệ sách, Mai Anh ho sù sụ trong chiếc khăn bông quấn chặt. Thiện Nhân, một chân, phóng vèo vèo từ trên gác xuống tầng 1, hỏi mẹ chuyện học thêm tiếng Anh và cười rất ngượng ngùng khi chúng tôi hỏi chuyện cháu đang sáng tác truyện đến đâu rồi.
Bốn mẹ con nhà chị Mai Anh (Thiện Nhân bìa trái) Ảnh chị Mai Anh cung cấp
Tôi chỉ biết về Mai Anh và cậu bé một chân qua các kênh truyền thông. Năm Thiện Nhân bị bỏ rơi và bị thú làm tổn hại cơ thể cháu, tôi mới học lớp 10. Và năm Thiện Nhân được mẹ Mai Anh nhận nuôi và bế cháu đi khắp các bệnh viện trong nước, nước ngoài tái tạo cơ quan sinh dục, tôi đang là một sinh viên. Duyên số vào một ngày Hà Nội mưa tầm tã và rét thấu xương, tôi được gặp hai người cực kỳ dũng cảm và đáng yêu trong chính căn nhà Nhân lớn lên.
Chiếc ô của cậu bé một chân Thiện Nhân 2
Chị Mai Anh và một bệnh nhi vừa được phẫu thuật tái tạo cơ quan sinh dục nữ miễn phí Ảnh chị Mai Anh cung cấp
Mai Anh kể, những ngày mới đón Thiện Nhân về nhà, cậu bé chỉ nghiện chuối, các đồ ăn khác cậu đều lắc đầu. Trải qua khắp các bệnh viện trong nước rồi nước ngoài, đi đâu mấy mẹ con nhà Mai Anh cũng phải dắt toòng teng thêm nải chuối. Từ Quảng Nam về Hà Nội sống, xa lạ với mọi thứ, Thiện Nhân có thói quen ngửi bất kể thứ gì cậu có, từ đồ ăn tới đôi dép nhựa, chiếc ô tô đồ chơi.
Thiện Nhân ngày nhỏ rất thích chơi ô tô. Có lần mẹ Mai Anh tá hỏa khi thấy bao nhiêu đồ ăn trong tủ lạnh được bỏ ra ngoài, trong tủ lạnh, hàng chục chiếc ô tô nhựa từ nhỏ tới lớn được xếp ngay ngắn, thẳng hàng như trong một garage. Vài năm trước, trước khi mẹ Mai Anh bước vào ca phẫu thuật động mạch chủ rất cam go, sự sống cái chết rất mong manh, Thiện Nhân theo mẹ vào cửa phòng mổ và dúi vào tay mẹ một chiếc ô tô con bé xíu. Chiếc ô tô ấy dẫn mẹ về cõi sống. Dù chỉ cách đó vài giờ đồng hồ, Mai Anh đã soạn sẵn một di chúc, phòng khi mình không thể nào tỉnh dậy.
Chiếc ô của cậu bé một chân Thiện Nhân 3
Thiện Nhân cầm nạng được anh bón đồ ăn trước cổng trường, khoảnh khắc được một phụ huynh tình cờ ghi lại
Giờ Thiện Nhân đã khôn lớn và là cậu học sinh lớp 4. Trải qua nhiều bệnh viện khắp Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Canada, Mỹ, Ý, Thiện Nhân đã tìm lại được “người đàn ông” của chính mình. Cậu đã có một con chim xinh xinh. Thiện Nhân không đi chân giả vì vướng víu, cậu bé đi nạng. Những khi ở nhà, đùa nghịch với các bạn, Thiện Nhân vẫn lò cò một chân nhưng chạy nhảy cầu thang thoăn thoắt, đạp xe đạp vù vù.
Chú lính chì ngày nào giờ rất chững chạc hơn so với tuổi, cháu ga lăng với các bạn nữ, hay bênh vực các bạn yếu đuối và đặc biệt không thích chụp hình, quay phim. Ngày tôi đến chơi nhà, năn nỉ mãi cậu bé mới ngồi cùng mẹ chụp chung một tấm hình lên báo. Mẹ Mai Anh bảo, Thiện Nhân tâm lý, tinh tế và tình cảm, cháu rất biết lo cho mọi người. Ngày sinh nhật mẹ, Thiện Nhân còn làm cả một tấm thiệp có hàng trăm lời chúc nhỏ li ti.
Tôi chưa tin lắm, cho đến khi lần thứ hai ghé nhà Mai Anh, giữa ngày Hà Nội đổ cơn mưa rào rất lớn. Chúng tôi say sưa nói chuyện, chẳng để ý xe máy để ngoài cổng. 11 giờ đêm, tôi ra về, ngạc nhiên khi thấy trên yên xe là một chiếc ô dựng ngay ngắn, ngăn hết nước mưa. Chiếc yên xe khô cong.
Chiếc ô của cậu bé một chân Thiện Nhân 4
Chúng tôi đã mang điện thoại ra và chụp lại hình ảnh chiếc ô được che ngay ngắn trên xe máy trong đêm mưa
Tôi nhớ ra, buổi tối, Thiện Nhân có cầm ô chạy ra đầu phố mua phở, lúc vào nhà, cháu chạy như bay, mặt loang loáng nước. Mắt tôi cay sè giây phút ấy. Cậu bé một chân 10 tuổi, rất ít khi nói chuyện riêng với tôi, chỉ kín đáo quan sát và thi thoảng cười khi được hỏi chuyện bài vở, đã bỏ cả chiếc ô trên xe để giúp tôi - người khách ghé chơi nhà khi cơn mưa ập xuống. Thiện Nhân là người tình cảm và đáng yêu như thế.
Mỗi ngày chúng tôi đón nhận nhiều tin tức không vui, cướp giật, tạt a xít, lừa tình và tiền, chồng giết vợ, con đánh mẹ, tôi cảm thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều khi đọc những dòng chữ Mai Anh viết trên trang facebook của mình.
Chỉ là chuyện Thiện Nhân đánh cầu lông, đạp xe đạp bằng một chân thoăn thoắt ra sao, chỉ là chuyện anh Thiên Minh đút cho Thiện Nhân ăn trước cổng trường được một phụ huynh vô tình ghi lại trong ống kính như thế nào, hay cả chuyện bốn mẹ con nhà Mai Anh sang cả Campuchia ăn Tết và vui hơn Tết khi gặp lại Sophean, cậu bé mới được phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cách đấy mấy tháng… Ngần đó cũng đủ để chúng tôi thấy cuộc sống thật bình yên.
Mai Anh nhỏ bé và gầy. Sức mạnh của một người mẹ vĩ đại đã cho Mai Anh năng lượng để rong ruổi trên hành trình “Thiện Nhân và những người bạn”, cùng chị Na Hương, anh Greig Craft, bác sĩ Roberto tiếp tục thực hiện những ca phẫu thuật hoàn toàn miễn phí nhằm tái tạo những bộ phận sinh dục cho những em bé cả nam và nữ khắp Việt Nam, Campuchia, Ukraine…, giống như Thiện Nhân mươi năm trước. Gian nan, thử thách còn nhiều ở phía trước, nhưng tôi bảo với Mai Anh rằng, các chị có tình yêu rồi, trái tim rồi cũng sẽ đưa các chị tới đích niềm vui, hạnh phúc mà thôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.