Tôi yêu Phú Mỹ Hưng như yêu… túi xách

18/05/2017 11:43 GMT+7

Vì sao tôi quyết định ở lại Phú Mỹ Hưng? Vì ở khu vực bình yên này, tôi có thể thoải mái đeo những chiếc túi xách lịch lãm trên vai mà rảo bộ. Không một tí bận tâm lo lắng.

Tóc tôi màu vàng và mắt tôi màu xanh nhưng từ đầu tiên tôi biết nói là “ba”. Tôi mang quốc tịch Mỹ nhưng bố mẹ nuôi của tôi đều là người Việt. Tôi ăn món Việt, nói tiếng Việt và thấm đẫm văn hóa Việt bởi cộng đồng tôi sống tại quận Cam, bang California có rất nhiều người Việt.

Đến năm 22 tuổi, tôi vác ba lô đến Sài Gòn - quê hương của cha nuôi tôi. Trước khi tôi đi, ông dặn dò tôi đủ điều. Giữa tâm trạng háo hức khám phá thành phố lạ lẫm này, tôi không thể nhớ hết những điều ông nói. Mà hẳn là dù cha tôi có dặn dò 1.001 điều thì gấp trăm lần con số ấy vẫn là những bất ngờ, những bí mật mà phải tự mình dấn thân vào mới biết.

Tôi sống Sài Gòn đã 3 năm rồi và sẽ còn ở lại ít nhất thêm ngần ấy thời gian nữa. Tôi yêu thích nghề dạy tiếng Anh. Tôi còn có thêm một lợi ích to lớn khác: tiếng Việt của tôi đã tiến bộ rất nhiều và tôi đang bắt đầu dạy lại cha mẹ tôi những từ họ chưa từng nghe thấy. “Vi diệu” chẳng hạn!

Sau 4 lần chuyển nhà trong năm đầu tiên, từ giữa 2015, tôi và một người bạn thuê chung một căn hộ ở gần Vivo City. Đó là một quyết định không thể sáng suốt hơn. Tôi đã không thể ngờ rằng giữa thành phố náo nhiệt, sôi động này, tôi có thể tìm thấy một trung tâm bình yên và tĩnh lặng đến thế. Tôi làm việc ở quận 1, chỉ mất 15 - 20 phút hằng ngày để chạy xe máy từ nhà thuê đến công sở. Không thể thuận tiện hơn!

Ai cũng biết Phú Mỹ Hưng là nơi có nhiều công viên, cây cối. Nhưng tôi đặc biệt yêu những bãi cỏ xanh ở khắp mọi nơi: quanh các khu dân cư, các trung tâm thương mại, trên đường phố. Mới hôm qua, lúc đi ăn trưa, tôi nhìn thấy 2 công nhân xây dựng đang nằm ngủ ngon lành trong giờ nghỉ trưa trên bãi cỏ ven đường. Giữa cái nắng chói chang của Sài Gòn chuyển hạ, tôi nghĩ chỉ ở một nơi rợp bóng mát và yên bình như Phú Mỹ Hưng, các anh ấy mới có thể nằm ngủ trên đường ngon đến thế.

Thêm một lý do khác níu chân tôi ở Phú Mỹ Hưng, dù giá thuê nhà ở đây khá cao, là vì tôi có thể chia tay hẳn những cái giật thót mình đáng sợ như hồi sống ở quận 3 và quận 5. Tôi rất thích đi bộ. Tôi thích được ngắm phố phường và thích đẫm mình trong cái nắng chan hòa của Sài Gòn. Nhưng quả là đáng sợ khi đang đi bộ trên vỉa hè mà nghe tiếng bóp còi đánh thót ngay ở sau lưng, khi đang đi trên vỉa hè mà bị một chiếc xe máy vụt qua sát bên sườn. Còn ở Phú Mỹ Hưng này, không thấy một chiếc xe máy nào chạy trên vỉa hè! Với tôi, đó là một điều rất quan trọng. Vậy là từ lúc chuyển về đây, ngày nào tôi cũng được thoải mái rảo bước trên những vỉa hè rộng rãi rợp bóng cây dẫu có vào giữa trưa.

Thêm một lý do rất quan trọng nữa là từ ngày về đây, tôi chia tay luôn với cái ba lô mà tôi không ưa tí nào. Tôi chỉ mê túi xách tay. Tôi mang từ Mỹ sang hơn chục cái túi xách mà tôi thích nhất và sau 3 năm sống ở đây, đám túi xách đó đã nhân lên gấp 3. Cảm giác đeo một chiếc túi xách ở bên vai đi trên đường phố khiến tôi thấy thật thoải mái, thật lịch lãm. Nhưng tôi đã không thể tự tin làm điều đó ở bất kỳ nơi nào khác trong thành phố này ngoại trừ ở Phú Mỹ Hưng. An ninh ở đây thật tuyệt! Tôi quá yêu cảm giác mỗi buổi sáng chọn lấy cho mình một cái xách tay yêu thích để khoác nó lên vai mà đi bộ đến tiệm cà phê, có thể ở lì trong đó tới tận trưa để học (tôi đang tham gia một khóa học online nâng cao về phương pháp giảng dạy), tới trưa lại đeo túi xách trở về nhà. Có ngày, tôi được dùng 2 cái túi cho 2 lần đi ra ngoài khác nhau. Thế giới túi xách của tôi cứ thể được dịp nở phồng lên. Tôi sẽ còn ở lại Phú Mỹ Hưng cho tới ngày cuối cùng sống ở Sài Gòn để còn thoải mái, tung tăng đeo túi xách đi bộ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.