Ngoài hai đảng Dân chủ, Cộng hoà, nước Mỹ còn nhiều đảng khác như: đảng Xanh, Tự do, Hiến pháp… nhưng ứng viên tranh cử tổng thống trong 167 năm qua luôn là đại diện của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Các nhà phân tích cho rằng những yếu tố lịch sử, kinh tế, chính trị của Mỹ đã hình thành truyền thống này. Trải qua bề dày lịch sử, Dân chủ và Cộng hòa trở thành hai chính đảng lớn nhất, uy tín nhất và có số lượng cử tri ủng hộ đông nhất ở nước Mỹ.
Trong các cuộc bầu cử tổng thống, vẫn có những ứng cử viên của các đảng khác và những ứng cử viên độc lập không thuộc đảng nào ra tranh cử nhưng không nhận đủ sự ủng hộ của cử tri.
NGUỒN GỐC
Dù đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ có vẻ cực kỳ đối lập, hai đảng này lại bắt nguồn từ một đảng duy nhất là đảng Dân chủ - Cộng hòa, thành lập năm 1791 bởi 2 ông Thomas Jefferson và James Madison.
Khi đó, mục đích của đảng Dân chủ - Cộng hòa là nhằm đối lập với đảng Liên bang trong những cuộc bầu cử sau đó. Ông Jefferson trở thành tổng thống thứ 3 của Mỹ (nhiệm kỳ 1801-1809), còn ông Madison là tổng thống thứ 4 (nhiệm kỳ 1809-1817).
CHIA TÁCH
Sự chia rẽ nội bộ dẫn đến việc thành lập đảng Dân chủ hiện tại và đảng Whig vào năm 1828. Đến năm 1854, một số thành viên đảng Dân chủ tách ra và cùng những thành viên đảng Whig (giải tán năm 1852) thành lập đảng Cộng hòa.
Ngoài ra còn có một số bang gọi là “bang chiến trường” (hay dao động, ngả theo Dân chủ hoặc Cộng hòa tùy thời điểm), theo đó ứng viên nào thắng ở các bang này sẽ chiến thắng chung cuộc.