Với chuyến thăm đang tiến hành ở Uganda và Kenya, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chính thức đưa nước này vào cuộc ganh đua vai trò và ảnh hưởng ở châu Phi với những đối tác bên ngoài khác như Mỹ, EU, Trung Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản.
Về thời điểm, việc Thổ Nhĩ Kỳ mãi đến bây giờ mới nhảy vào cuộc xem ra có vẻ muộn cho dù chưa hẳn đã quá muộn. Nhưng thực trạng này có nguyên do của nó, cụ thể là phải đến bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ mới tập hợp được đầy đủ tiền đề cần thiết và có nhu cầu cấp thiết đến mức không thể trì hoãn được nữa việc chinh phục lục địa đen.
Ở trong nước, ông Erdogan đã tập trung được quyền lực vào tay đến mức có thể muốn làm gì cũng được sau khi phe đối lập đã bị vô hiệu hóa và mọi sự chống đối trong nội bộ đảng cầm quyền đã bị bẻ gãy. Chuyện chính trị an ninh ở khu vực Trung Đông, vấn đề tị nạn và chống khủng bố, sự trỗi dậy trở lại của Iran đã buộc chính thể của ông Erdogan phải hướng về châu Phi để gầy dựng vai trò và ảnh hưởng chính trị khu vực và thế giới cũng như vươn tới cương vị lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo. Ông Erdogan đặc biệt nhằm vào những quốc gia ở châu Phi có đông người Hồi giáo dòng Suni như ở Uganda hay Kenya.
|
Không nhằm trước hết vào xuất khẩu hệ giá trị như Mỹ hay EU hoặc vì lợi ích kinh tế và thương mại như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, ông Erdogan dành ưu tiên hàng đầu cho mục tiêu gầy dựng ảnh hưởng chính trị và tôn giáo ở châu Phi, từ đó dần hạ thấp vai trò và đẩy lùi ảnh hưởng của các đối thủ cạnh tranh khác. Về lâu dài, mưu tính này không hẳn không có cơ hội thành công.
Bình luận (0)