Mới đây, theo thông cáo đăng trên trang web của mạng lưới người nước ngoài toàn cầu InterNations (văn phòng chính tại Đức), TP.HCM xếp thứ 3 về những thành phố đáng sống cho người nước ngoài, sau Đài Bắc và Kuala Lumpur.
Thông tin này khiến các bạn trẻ cảm thấy rất vui và tự hào, vì thành phố các bạn luôn yêu thương và gắn bó cũng được những du khách nước ngoài dành nhiều tình cảm.
Tôi đã khóc khi xa TP.HCM!
Mặc dù là dân tỉnh lẻ lên TP.HCM học tập nhưng với Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, thành phố nơi bạn đang học như là quê hương thứ 2 của mình.
“Lúc đầu em sợ nhiều thứ, vì mọi người ai cũng bảo thành phố này rất đang sợ, phải e dè nhiều thứ. Nhưng sống với nó rồi em mới biết, ở đâu cũng sẽ có những điều rất đáng yêu, đặc biệt ở thành phố rất bao dung khi lúc nào cũng dang rộng vòng tay để đón nhận tất cả người con ở khắp mọi miền”, Anh bày tỏ.
|
Quỳnh Anh cũng kể: “Mọi người nói thành phố này sao nhiều người vô cảm, nhưng nếu ai cũng vô cảm hết thì làm sao chúng ta nhìn thấy được những bình nước miễn phí, những quầy đồ ăn cần đến lấy ai thừa đến cho…Ở thành phố mà ai cũng chạy theo guồng quay áo cơm gạo tiền, nhưng cũng có người vẫn dành thời gian để san sẻ cho người khác, điều đó đáng quý biết nhường nào”.
Còn anh Trịnh Quang Triều, cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết anh đã khóc khi phải xa thành phố này: “Con trai nói khóc mọi người sẽ không tin. Nhưng mình đã khóc khi xa thành phố này, thành phố gắn bó với mình từ thời sinh viên với biết bao điều đáng nhớ, đáng thương”.
|
Sau khi tốt nghiệp, làm việc được thời gian thì anh phải về quê để cưới vợ do vợ của anh không thể xa quê và từ đó anh xa thành phố này.
“Mình chưa bao giờ thôi nhớ, bởi thành phố đó đáng yêu đến lạ lùng. Mình chẳng ngần ngại khi nói điều này, bởi chẳng có nơi nào mà mình đi thấy nhiều người cố nhấn ga nhanh hơn một tý để đuổi theo một người hoàn toàn xa lạ chỉ để nhắc bật chân chống xe lên, và hằng đêm vẫn có những nhóm tình nguyện đi phát cơm, phát cháo cho người vô gia cư, dẫu nhiều trong số họ vẫn biết những người vô gia cư kia có khi chẳng phải vô gia cư…”, anh Triều bày tỏ.
Thành phố nghĩa tình
Với Rcom H’Tuyết (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) thì: “Tuy TP.HCM luôn được biết đến là thành phố tấp nập, xô bồ nhưng vẫn còn đâu đó những không gian yên tĩnh, bình lặng. Trong một lần ghé qua phường Sĩ Hào, Q. 5, em đã muốn quay lại nơi này nhiều lần. Bởi không khí ở đây khiến em cảm thấy yên bình như ở quê nhà. Đặc biệt, con người ở đây rất mến khách, dễ gần dù em chỉ là người lạ tiện đường ghé qua đây chơi. Cô chú ở đây tươi cười khi thấy em. Khi thấy em chụp ảnh một chú chó đang phơi nắng thì chú (chủ của chú chó) vui vẻ bảo em chụp gần hơn…”.
|
Anh Trần Lý Thành, chủ nhân dự án Lớp học hạnh phúc, người chuyên tổ chức những hoạt động nghĩa tình để những bạn trẻ có cơ hội san sẻ yêu thương dành cho người lao động nghèo, với anh Thành thì thành phố này làm người ta yêu thương nhau hơn.
“Dường như cái chất “nghĩa tình” đã len lỏi vào trong trái tim, trong mỗi suy nghĩ và hành động của bà con cô bác. Họ sẵn lòng trao đi tình cảm, sự giúp đỡ của mình cho những người khốn khó hơn, dù trong số họ nhiều người không hề khá giả. Họ đặt những tủ bánh mì hay thùng nước uống miễn phí để san sẻ với người lao động nghèo. Họ sẵn lòng đẩy giùm những chiếc xe khi đường ngập nước hay giúp nhau một tay làm sạch đường phố, kênh rạch. Họ không nề hà, thấy hay là làm, thấy ý nghĩa là xắn tay áo lao vào giúp đỡ. Bởi với họ, giúp một chút có gì đâu, rồi biết đâu giữa dòng đời ta lại có thêm một người bạn, hay đơn giản là mỉm cười chào nhau cho đời thêm vui”.
|
Phùng Hữu Vinh, chủ nhân của Fanpage Made in Saigon, chàng trai dành rất nhiều tình cảm cho mảnh đất này và dường như chưa lúc nào ngừng thôi thúc Vinh chia sẻ những điều tốt đẹp về thành phố này lên Fanpage của mình. Vinh bày tỏ: “TP.HCM rất đáng giá ở chữ "sống", TP.HCM là con đường, là con hẻm, là màu sắc, là con người, âm thanh đủ thứ kiểu, là cái không khí đặc sệt mùi vị mà mình gọi đó là “mùi Sài Gòn”, tất cả mọi thứ đều đang sống, rất thật, rất sống động và cũng rất bình dị, một nếp sống mà không thành phố nào cũng có được”.
Vinh cũng chia sẻ thêm: “TP.HCM dung nạp mọi thứ, đa văn hóa, đa sắc màu, nhưng chính vì điều đó mà thành phố vô hình chung lại trở thành nơi “có tố chất riêng” không lẫn vào đâu được. Ai hay nói “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” thì mình nghĩ TP.HCM không phải vậy, nhưng phải sống, phải ở cùng, phải làm việc cùng mới hiểu người bạn này thật “đỏng đảnh”, ấy vậy mà ai cũng “nặng tình” với bạn lắm, thử ra nước ngoài sống 1 thời gian xem, chắc chắn họ sẽ nhớ thiệt nhớ nơi vùng đất nghĩa tình và đáng sống này”.
Bình luận (0)